<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress.com" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>lua &amp;laquo; WordPress.com Tag Feed</title>
	<link>http://wordpress.com/tag/lua/</link>
	<description>Feed of posts on WordPress.com tagged "lua"</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 16:55:58 +0000</pubDate>

	<generator>http://wordpress.com/tags/</generator>
	<language>en</language>

<item>
<title><![CDATA[Alma Azul]]></title>
<link>http://inatingivel.wordpress.com/2008/10/11/mar-de-chuvas/</link>
<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 13:30:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>VFS</dc:creator>
<guid>http://inatingivel.pl.wordpress.com/2008/10/11/alma-azul/</guid>
<description><![CDATA[
7 Feb 2008: Sky Blue, originally uploaded by Alex España.
 
no infinito do mar azul,
há um humil]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;padding:3px;"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/22361627@N04/2253238542/"><img style="border:solid 2px #000000;" src="http://farm3.static.flickr.com/2374/2253238542_f2f4c3f92d.jpg" alt="" /></a></div>
<div style="text-align:center;padding:3px;"><span style="font-size:.8em;margin-top:0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/22361627@N04/2253238542/">7 Feb 2008: Sky Blue</a>, originally uploaded by <a href="http://www.flickr.com/people/22361627@N04/">Alex España</a>.</span></div>
<p style="text-align:center;"> </p>
<p style="text-align:center;">no infinito do mar azul,<br />
há um humilde olhar branco<br />
que vislumbra a essência palpável do verbo.</p>
<p style="text-align:center;">abre a janela do espírito!</p>
<p style="text-align:center;">na fronteira dos desígnios,<br />
há sonhos e universos por desenhar.</p>
<p style="text-align:center;">véus antigos. desfraldados.<br />
entregues ao sabor do luar do equinócio.</p>
<p style="text-align:center;">mergulha nas sensibilidades das chuvas.<br />
e também serás, na Água do tempo que é,<br />
Alma Azul!</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[I admit Defeat]]></title>
<link>http://medek.wordpress.com/?p=64</link>
<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:12:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>M_D_K</dc:creator>
<guid>http://medek.pl.wordpress.com/2008/10/10/i-admit-defeat/</guid>
<description><![CDATA[Thats right the compile fight is over and i got my ass kicked. I tried every trick I knew, and still]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Thats right the compile fight is over and i got my ass kicked. I tried every trick I knew, and still got the same error(well a few variants but the same gist). So fuck Luabind, I'm still going to use Lua but with different glue code. I've heard great things about swig.</p>
<p>What I'm doing is sorta like the golden rule when installing linux on a laptop, if the distro doesn't work change distro. Well Anyways I'll post my success(or lack of) it will probably be a rant of sorts.</p>
<p>Peace out.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Informações inúteis sobre seu dia de nascimento]]></title>
<link>http://feijaocomnutella.wordpress.com/?p=1396</link>
<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 19:03:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>Feijão com Nutella</dc:creator>
<guid>http://feijaocomnutella.pl.wordpress.com/2008/10/10/informacoes-inuteis-sobre-seu-dia-de-nascimento/</guid>
<description><![CDATA[
Minha mãe é a rainha das correntes e das piadas por e-mail. Tanto que uma boa parte do FCN foi co]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:10pt;color:#c0c0c0;font-family:Verdana;"></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"><span style="font-size:10pt;color:silver;font-family:Verdana;">Minha mãe é a rainha das correntes e das piadas por e-mail. Tanto que uma boa parte do FCN foi construída pelo botão “encaminhar” de minha mãe, sempre fornecendo materiais de ponta para trabalharmos.</span><span style="font-size:10pt;color:black;"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"><span style="font-size:10pt;color:silver;font-family:Verdana;"> </span><span style="font-size:10pt;color:black;"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"><span style="font-size:10pt;color:silver;font-family:Verdana;">E ela me mandou, estes dias, um site meio blá, mas que serve ao propósito de passar o tempo enquanto se está de saco cheio muito estressado por causa do trabalho:</span><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:10pt;color:black;"> </span><span style="font-size:10pt;color:silver;"></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"><span style="font-size:10pt;color:#ff6600;font-family:Verdana;"><a title="http://www.paulsadowski.com/BirthData.asp" href="http://www.paulsadowski.com/BirthData.asp"><span style="color:#ff6600;text-decoration:none;">http://www.paulsadowski.com/BirthData.asp</span></a></span><span style="font-size:10pt;color:black;"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"><span style="font-size:10pt;color:black;"><span style="font-family:Times New Roman;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"><span style="font-size:10pt;color:#ff6600;font-family:Verdana;"> </span><span style="font-size:10pt;color:black;"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"><span style="font-size:10pt;color:silver;font-family:Verdana;">Você coloca sua data de nascimento lá e eles te devolvem váaaarias informações inúteis, como sua árvore, seu número, quantos dias faltam para seu aniversário, sua idade em segundos e blá blá blá. O melhor foi que eles oficializaram o que eu já sabia: meu dia de sorte é sábado! Já o da Feijão é 4ª-feira (loser!!)</span><span style="font-size:10pt;color:black;"></span></p>
<p><font face="Verdana" color="#c0c0c0"></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </p>
<p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;margin:0;"> </p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[A fraude da viagem a Lua]]></title>
<link>http://persectron.wordpress.com/?p=63</link>
<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 17:24:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>Luiz Rafael</dc:creator>
<guid>http://persectron.pl.wordpress.com/2008/10/10/a-fraude-da-viagem-a-lua/</guid>
<description><![CDATA[É um assunto já batido mas que ainda me deixa intrigado com a quantidade de pessoas que levam a s]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>É um assunto já batido mas que ainda me deixa intrigado com a quantidade de pessoas que levam a sério qualquer evidência absurda que encontram na internet de que as viagens do homem até a Lua foram uma farsa.</p>
<p>Se tem uma coisa que essas evidências provam é de como é fácil enganar as pessoas pela internet. Eu pensava que duvidar da viagem a Lua fosse coisa dos mais antigos desacostumados com a rápida evolução tecnológica, mas chega a ser preocupante a quantidade de jovens que duvidam da autenticidade do maior feito já alcançado pela humanidade.</p>
<p>O famoso programa Cassadores de Mitos, exibido pela Discovery, resolveu tratar desse assunto e colocou a prova as principais evidências usadas pelos conspirólogos. Com uma boa dose de humor, o programa mostra o que todos já deveriam estar convencidos -&#62; <strong>O homem esteve na Lua</strong>.</p>
<p>Parte 1<br />
<span style='text-align:center; display: block;'><object width='425' height='350'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/YIEaaBKRzY0'></param><param name='wmode' value='transparent'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/YIEaaBKRzY0&rel=0' type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' width='425' height='350'></embed></object></span></p>
<p><a href="http://br.youtube.com/watch?v=_Hea1EAEEIk&#38;feature=related" target="_blank">Parte 2</a></p>
<p><a href="http://br.youtube.com/watch?v=EZvAFA6R9y0&#38;feature=related" target="_blank">Parte 3</a></p>
<p><a href="http://br.youtube.com/watch?v=EgIAoB_eeD4&#38;feature=related" target="_blank">Parte 4</a></p>
<p><a href="http://br.youtube.com/watch?v=RU1fs__V12o&#38;feature=related" target="_blank">Parte 5</a></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[A Fraude do século]]></title>
<link>http://ohomemqueprogramava.wordpress.com/?p=182</link>
<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 21:01:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>O Homem que programava</dc:creator>
<guid>http://ohomemqueprogramava.pl.wordpress.com/2008/10/09/a-fraude-do-seculo/</guid>
<description><![CDATA[Você ja deve ter ouvido falar da &#8220;Fraude do século&#8221; ou &#8220;Farsa do século&#8221; ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Você ja deve ter ouvido falar da "Fraude do século" ou "Farsa do século" ou "Farsa da lua". Qué uma teoria que se baseia em "evidências" para "provar" que o homem não foi a lua. Os argumentos são desde fotos montadas de maneira porca com sobras vindas de outras fontes de luz, que não o Sol e etc.</p>
<p>O Mithybusters (Caçadores de mito no Brasil) analisaram esse mito, e destrincharam todas as teorias.</p>
<p>Eu ja assisti e achei fantastica a conclusão. Não vou falar para não estrar a supresa. Confira a sequencia</p>
<p style="text-align:left;"><strong>Parte 1:</strong></p>
<p style="text-align:center;"><span style='text-align:center; display: block;'><object width='425' height='350'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/YIEaaBKRzY0'></param><param name='wmode' value='transparent'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/YIEaaBKRzY0&rel=0' type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' width='425' height='350'></embed></object></span></p>
<p style="text-align:left;"><strong>Parte 2:</strong></p>
<p style="text-align:center;"><span style='text-align:center; display: block;'><object width='425' height='350'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/_Hea1EAEEIk'></param><param name='wmode' value='transparent'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/_Hea1EAEEIk&rel=0' type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' width='425' height='350'></embed></object></span></p>
<p style="text-align:left;"><strong>Parte 3:</strong></p>
<p style="text-align:center;"><span style='text-align:center; display: block;'><object width='425' height='350'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/EZvAFA6R9y0'></param><param name='wmode' value='transparent'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/EZvAFA6R9y0&rel=0' type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' width='425' height='350'></embed></object></span></p>
<p style="text-align:left;"><strong>Parte 4:</strong></p>
<p style="text-align:center;"><span style='text-align:center; display: block;'><object width='425' height='350'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/EgIAoB_eeD4'></param><param name='wmode' value='transparent'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/EgIAoB_eeD4&rel=0' type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' width='425' height='350'></embed></object></span></p>
<p style="text-align:left;"><strong>Parte 5 - Final:</strong></p>
<p style="text-align:center;"><span style='text-align:center; display: block;'><object width='425' height='350'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/RU1fs__V12o'></param><param name='wmode' value='transparent'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/RU1fs__V12o&rel=0' type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' width='425' height='350'></embed></object></span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Perguntinhas...]]></title>
<link>http://ohshittt.wordpress.com/?p=957</link>
<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:29:44 +0000</pubDate>
<dc:creator>Miss K</dc:creator>
<guid>http://ohshittt.pl.wordpress.com/2008/10/09/perguntinhas/</guid>
<description><![CDATA[Como se escreve zero em algarismos romanos???
Por que os Flintstones comemoravam o Natal se eles viv]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Como se escreve zero em algarismos romanos???</p>
<p>Por que os Flintstones comemoravam o Natal se eles viviam<br />
numa época antes de Cristo??</p>
<p>Por que os filmes de batalha espaciais tem explosões tão<br />
barulhentas, se o som não se propaga no vácuo???</p>
<p>Se depois do banho estamos limpos porque lavamos a<br />
toalha???</p>
<p>Como é que a gente sabe que a carne de chester é de chester<br />
se nunca ninguém viu um chester??? (vc já viu um chester? )</p>
<p>Por que quando aparece no computador a frase 'Teclado Não<br />
Instalado', o fabricante pede p/ apertar qualquer tecla???</p>
<p>Se os homens são todos iguais, por que as mulheres escolhem<br />
tanto???</p>
<p>Por que a palavra 'Grande' é menor do que a palavra<br />
Pequeno'???</p>
<p>Por que 'Separado' se escreve tudo junto e 'Tudo junto' se<br />
escreve separado???</p>
<p>Se o vinho é líquido, como pode existir vinho seco???</p>
<p>Por que as luas dos outros planetas tem nome, mas a nossa é<br />
chamada só de lua???</p>
<p>Por que quando a gente liga p/ um número errado nunca dá ocupado???</p>
<p>Por que as pessoas apertam o controle remoto com mais<br />
força, quando a pilha está fraca???</p>
<p>O instituto que emite os certificados de qualidade ISO 9002,<br />
tem qualidade certificada por quem???</p>
<p>Quando inventaram o relógio, como sabiam que horas eram,<br />
para poder acertá-lo???</p>
<p>Se a ciência consegue desvendar até os mistérios do DNA, porque ninguém descobriu ainda a fórmula da Coca-Cola???</p>
<p>Como foi que a placa 'É Proibido Pisar na Grama' foi colocada lá???</p>
<p>Por que quando alguém nos pede que ajudemos a procurar um<br />
objeto perdido, temos a mania de perguntar: 'Onde foi que você perdeu?'</p>
<p>Por que tem gente que acorda os outros para perguntar se estavam dormindo???</p>
<p>Se o Pato Donald não usa calças, por que ele amarra uma toalha na cintura quando sai do banho???</p>
<p><em>...cretinas neh!?</em></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Mysql-proxy &amp; The power of lua]]></title>
<link>http://palanganator.wordpress.com/?p=27</link>
<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:10:30 +0000</pubDate>
<dc:creator>palanganator</dc:creator>
<guid>http://palanganator.pl.wordpress.com/2008/10/09/mysql-proxy-the-power-of-lua/</guid>
<description><![CDATA[Como sabeis lua es el lenguaje de programacion de raices ibericas que ha acabado siendo utilizado po]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Como sabeis lua es el lenguaje de programacion de raices ibericas que ha acabado siendo utilizado por grandes compañias, como puede ser el caso de Blizzard para lo que ha sido el evento ludico informatico mas importante en toda la historia de la informatica. EL WOW!!!!</p>
<p>Mysql-proxy lo ha adoptado como su lenguaje de scripting, y se pueden hacen virguerias. Cualquier conexion o query que pase por el proxy la podemos modificar a nuestro antojo, monitorear, logear, etc, etc, etc.</p>
<p>Es una gozada mas que recomendable arrancar el mysql-proxy en modo verbose con todo su debug escupiendose en consola, pero ojo, no ruede alguna lagrimilla,  recordando charlas, discusiones, peleas sobre si las conexiones se balanceaban correctamente o no. El super debug!</p>
<p>Aqui os dejo un tech tip, no tiene dificultad, pero al que se encuentre con ello, se ahorrara analizarlo, y solventarlo.</p>
<p>Este es el script que de lua que hace que las escrituras vayan al master definido, y las lecturas a los slave definidos.</p>
<p>/mysql-proxy/rw-splitting.lua</p>
<p>Este script no sabe de de las variables de entorno de los servers mysql. No deja de ser una conexion de cliente como cualquier otra, por lo que variables como los charset no tendran los valores que vosotros esperais.</p>
<p><a href="http://forums.mysql.com/read.php?146,198892,200418#msg-200418">http://forums.mysql.com/read.php?146,198892,200418#msg-200418</a></p>
<p>La solucion correcta de todas las opciones que aparece en el debate:</p>
<p><a href="http://forums.mysql.com/read.php?146,198892,200044">http://forums.mysql.com/read.php?146,198892,200044</a></p>
<p>Se tarda 10 segundos en implementar, otros 10 en testear, y el resto de tu vida puedes estar tranquilo.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Correr riscos e mudanças constante: é assim que vivo minha vida]]></title>
<link>http://flaviasilva.wordpress.com/?p=242</link>
<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 03:26:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>Flávia</dc:creator>
<guid>http://flaviasilva.pl.wordpress.com/2008/10/09/correr-riscos-e-mudancas-constante-e-assim-que-vivo-minha-vida/</guid>
<description><![CDATA[Para encontrar meu animus necessito estar disposta a expor minha anima. Correr este risco vale a pen]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><img class="alignleft" title="Correr Riscos" src="http://delas.ig.com.br/imagens/345/94/94/619581.riscos_mulher_366_488.jpg" alt="" width="488" height="366" />Para encontrar meu <em><strong>animus</strong></em> necessito estar disposta a expor minha <em><strong>anima</strong></em>. Correr este risco vale a pena? Eu acredito que sim... Qualquer risco vale a pena, pois trazem um sentimento intenso que pulsam pelas minhas veias, tornando-me <strong>viva</strong> a cada descarga de energia que meu coração transmite ao meu corpo. Agora, correr um risco para encontrar a <strong><em>"ultimate happiness"</em></strong> é o dever de cada ser humano para consigo mesmo.</p>
<p style="text-align:justify;">Qual o real benefício que a acomodação pode trazer? Como uma pessoa pode alcançar o supraconsciente mantendo-se estático? A <strong>mudança</strong> traz o risco da desestruturação (e reestruturação), de sair da sua zona de conforto afim de avaliar sua vida com o olhar crítico necessário de um telespectador, traz um rico de sofrer e de estar vulnerável e ter que olhar para o espelho que reflete sua <strong><em>anima</em>/<em>animus</em></strong> e não encontrar nada, senão um vazio. Colocar-se vulnerável traz um risco de dor, num primeiro momento; mas permitir-se passar por um possível período de conflito interno, pode conhecer melhor a si mesmo e estar em um outro patamar, estar a frente... Pois você conhece a sua alma! Conhecer a si mesmo e permitir que a mudança e o desconhecido não lhe amedronte, muito pelo contrário, o atraia, é o melhor que pode fazer a si mesmo. O desconhecido traz edificação interna.</p>
<p style="text-align:justify;">O conceito de "poder ir mais além" (e "estar mais além") e ter a consciência de que cada questionamento que faz e a cada risco que corre, você é maior e mais grandioso que os outros ao seu redor... Você se coloca em um nível de maturidade imensa. "Poder ir mais além" traz a vida para a alma e alegria e paz para o espírito; podendo sacudir o mundo estático e atual em que vivemos e quebrar tabus!</p>
<p style="text-align:justify;">Quebrar tabus e crescer internamente é a maior manifestação de poder que um ser humano pode ter, pois acredito que o ser humano que tem pleno conhecimento sobre sua <em><strong>anima/animus</strong></em> (<strong>alma</strong>), não tem o que temer. E minha vida é assim, vivida ao extremo com muita intensidade e energia...sem medo de me conhecer a cada instante e descobrir coisas novas sobre mim mesma.</p>
<p style="text-align:justify;">Como dizia Raul: "Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo..."</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[[Resenhas] Os Mosconautas no Mundo da Lua]]></title>
<link>http://cinemagia.wordpress.com/?p=4615</link>
<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:33:05 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tommy Beresford</dc:creator>
<guid>http://cinemagia.pl.wordpress.com/2008/10/08/resenhas-os-mosconautas-no-mundo-da-lua/</guid>
<description><![CDATA[Filme lançado durante o início do Festival do Rio, &#8220;Os Mosconautas no Mundo da Lua&#8221; ag]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;cursor:hand;margin:0 0 10px 10px;" src="http://cinemagia.wordpress.com/files/2008/09/mosconautas_cartaz.jpg" align="right">Filme lançado durante o início do Festival do Rio, "Os Mosconautas no Mundo da Lua" agrada em cheio às crianças mas também entretém os adultos com a mistura de fatos reais e a ficção em cima de três pequenas moscas que teriam acompanhado o vôo que foi à lua em 1969. </p>
<p>Para as crianças, os astronautas podem ser meros detalhes, já que as moscas fazem a festa, e o filme ainda tem uma mensagem de otimismo em relação à superação do ceticismo de muitos em relação ao novo ou ao no mínimo diferente. Para os adultos, as moscas podem parecer em alguns momentos bobas demais, mas a animação mostra com detalhe e de forma muito bem cuidada, ainda que de forma ficcional, o processo de descida da Apolo 11, o que torna o filme bastante interessante. </p>
<p><!--more [Leia o texto completo clicando aqui] -->No final do filme, que tem boa dublagem e ótima trilha sonora, um anti-clímax: aparece - em carne e osso - um dos astronautas que participaram da missão (Buzz Aldrin), explicando que as moscas, claro, eram mera ficção. Não precisava - nem para os adultos, que obviamente sabiam disso, nem para as crianças, que saem do cinema um pouco menos encantadas. Destaque para as cenas que mostram a falta de gravidade, e para a saída dos astronautas do foguete. Não chega a ser um grande filme, mas é um bom entretenimento para todas as idades. Infelizmente não assisti num cinema que oferecesse os óculos para 3D: essa característica deve tornar o filme ainda mais interessante.</p>
<p><img src="http://cinemagia.wordpress.com/files/2008/10/mosconautas_cena.jpg"></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Back to Lua]]></title>
<link>http://medek.wordpress.com/?p=60</link>
<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:53:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>M_D_K</dc:creator>
<guid>http://medek.pl.wordpress.com/2008/10/07/back-to-lua/</guid>
<description><![CDATA[Ok so i returned to lua and I&#8217;m trying to get boost to work, i have a feeling I&#8217;ll get t]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok so i returned to lua and I'm trying to get boost to work, i have a feeling I'll get the same shit as before when compiling luabind. If it happens I'm gonna go Code monkey on LuaBind's ass fix that stuff myself, wouldn't be the first time I've had to fight with a library to get it to compile(and work).</p>
<p>One thing i hate about having to use Lua 5.0 is that it has the thread support but its missing stuff like the return defines(LUA_YIELD etc)  i looked at lua 5.1 found it to be 1 but don't know if thats what lua 5.0 returns when i actually yield. Also some functions i needed were missing so yep going for round two with lua.</p>
<p>I'll post the luabind fix(if i can fix it) soon as boost finishes compiling. Which reminds me I'm upgrading to boost-1.36 so whatever.</p>
<p>Peace out.</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cháy lên đi lửa tình yêu - Hải Âu (Chương 10- kết)]]></title>
<link>http://muatrang.wordpress.com/?p=49</link>
<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 10:16:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mưa Trăng</dc:creator>
<guid>http://muatrang.pl.wordpress.com/2008/10/05/chay-len-di-lua-tinh-yeu-hai-au-chuong-10-ke/</guid>
<description><![CDATA[CHƯƠNG KẾT
     Phi trường Tân Sơn Nhất được bao phủ bởi từng cụm mây xá]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CHƯƠNG KẾT</strong></p>
<p class="MsoNormal"><span class="quangle"><span>     Phi trường Tân Sơn Nhất được bao phủ bởi từng cụm mây xám xịt kéo đen cả bầu trời, thật âm u, ông trời buồn đến độ hết muốn nhìn. Những tia chớp thỉnh thoảng nhá nhem, mưa bắt đầu nhiễu hạt, cơn mưa lao xao bay nghiêng bay ngả tắm mát đám cỏ xanh, ướt mấy bậc thềm, nhốn nháo là dòng người ngoại quốc lẫn việt kiều hồi hương, những chiếc taxi chực chờ ngoài cửa, có mấy bác tài nhiệt tình che dù xách phụ hành lý khách ra xe, tiếng tây, tiếng tàu lẫn tiếng loa của phát thanh viên cứ nhộn nhịp huyên náo, nhức cả đầu!</span></span></p>
<p><!--more-->    Hôm nay, buổi đưa tiễn hai anh em nhà họ Hà thật bùi ngùi, thật xúc cảm, thật chứa chan cái nồng ấm bằng hữu của tuổi trẻ. Văn Khánh dặn dò Văn </p>
<p class="MsoNormal"><span> <span class="quangle">    -Mày đi mạnh giỏi, qua bên ấy rồi, ráng mà học cho bằng người ta, nhớ viết thư về cho tao </span><br />
<span class="quangle">    -Mày không sợ tao kêu khổ à? </span><br />
<span class="quangle">    -Không, tao chỉ sợ mày biếng nhác viết thư thôi </span><br />
<span class="quangle">    Hà Văn cười nụ: </span><br />
<span class="quangle">    -Mày quả là bạn tốt, tao nhớ rồi, dù cho trái đất này có ngừng quay, tình bạn của tao và mày không bao giờ thay đổi </span><br />
<span class="quangle">    Chỉ tay qua nhóm Lệ Trinh có Vũ Quyên, và Vân. Văn Khánh chỉ trỏ: </span><br />
<span class="quangle">    -Con gái trong những giờ phút kẻ đi người ở thì y như rằng sắp có trận lụt </span><br />
<span class="quangle">    Vũ Quyên nắm tay Trinh bảo: </span><br />
<span class="quangle">    -Mày bây giờ chẳng khác gì chú chim đang soải cánh, có bay đi đâu cũng phải nhớ quay về biết không? </span><br />
<span class="quangle">    -Mày an tâm, tao quý này và yêu luôn cả xứ sở Việt Nam- Trinh nhiệt thành nói sau tiếng cười núp sau bóng lệ-chim có bay đi mỏi cánh cũng quay về, nhất định có một ngày tao gặp lại mày </span><br />
<span class="quangle">    -Tao tin điều mày nói- Quyên nhìn xói vào bạn, đánh một đòn tâm lý khiến Lệ Trinh chới với-tao mong rằng lời mày không trở thành lời hứa suông, khi cái quá khứ vụng dại yêu đương còn ám ảnh mày ở nơi đây </span><br />
<span class="quangle">    Lê Trinh tái mặt </span><br />
<span class="quangle">    -Vũ Quyên, sao mày lại có thể nói thế. Chẳng lẽ con người tao mày còn chưa hiểu à? </span><br />
<span class="quangle">    -Tao hiểu, hiểu rất rõ mày, nên...mà thôi bỏ đi chuyện của mày lỡ lầm đâu can hệ gì tới tao, tao thật nhiễu sự </span><br />
<span class="quangle">    Lệ Trinh không dám nhìn vào mắt Quyên, sợ nhìn nàng, nàng sẽ còn lột trần thêm gì trong tim nàng nữa đây, nên tia mắt chuyển sang Tuyết Vân. Vân ôn hòa: </span><br />
<span class="quangle">    -Trinh à, hãy loại bỏ hết mê muội, hãy tự tin, chúc Trinh thượng lộ bình an, may mắn và cơ hội như hoa tươi rộ nở trên đường đời </span><br />
<span class="quangle">    Lệ Trinh nuốt nước mắt dang đôi tay nhỏ bé ôm chặt hai người bạn, nàng lí nhí: </span><br />
<span class="quangle">    -Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm, mấy bạn ở lại ráng giữ gìn sức khoẻ nha! </span><br />
<span class="quangle">    Hãng hàng thông phát loa thông báo tới giờ phải vào phòng cách ly, Hà Văn chầm chậm lại gần em gái, đặt một cánh tay lên vai em vỗ nhẹ </span><br />
<span class="quangle">    -Đi thôi Trinh, vào làm thủ tục, nộp hộ chiếu và còn ổn định chổ ngồi nữa- đi ngang Vân chàng kề tai thầm thì- "For get me not" </span><br />
<span class="quangle">    Lời thì thầm mùa xuân, Tuyết Vân trìu mến nhìn chàng, nụ cười buồn trên môi: </span><br />
<span class="quangle">    -Anh lên đường tốt đẹp </span><br />
<span class="quangle">    -Um! </span><br />
<span class="quangle">    Hai anh em họ Hà bước đi, nhìn cái dáng di chuyển xê dịch hòa vào tốp người lạ, Vũ Quyên còn bịn rịn, nàng đưa tay làm loa: </span><br />
<span class="quangle">    -Hai người nhớ bảo trọng, nhớ viết thư về nha... </span><br />
<span class="quangle">    Họ đã vào phòng cách ly sau khi nộp hộ chiếu, giấy thông hành và mấy thủ tục cuối cùng tại quầy nhập cảnh. Văn Khánh đưa mắt nhìn em: </span><br />
<span class="quangle">    -Hối hận chưa? </span><br />
<span class="quangle">    Tuyết Vân thú nhận: </span><br />
<span class="quangle">    -Rồi! </span><br />
<span class="quangle">    Văn Khánh nhún vai: </span><br />
<span class="quangle">    -Về thôi, đã quá muộn em à! </span><br />
<span class="quangle">    Nàng bỗng giở chứng kêu: </span><br />
<span class="quangle">    -Không, anh và Quyên cứ về, em muốn nhìn máy bay cất cánh </span><br />
<span class="quangle">    -Em có bị ấm đầu không, mưa càng lúc càng nặng hạt, nghe lời anh ra xe về thôi cưng, mưa đầu mùa dễ cảm lắm </span><br />
<span class="quangle">    -Không- Vân bướng bĩnh, nàng kiên quyết theo bước chân cứng cõi, nàng quay người chạy ra sân cỏ trước sự ngơ ngác của Quyên và vẻ mất bình tĩnh của Khánh </span><br />
<span class="quangle">    Mưa gió ư? mặc kệ mi! Phong ba bão táp ư? nàng cũng chẳng màng, dù là sắp tận thế thì cũng thây kệ. Nàng đứng giữa khoảng đất trống, lưới rào B40 ngăn đôi con chim sắt bự chảng, và con chim sắt dường như muốn thoát ra khỏi cái lồng nên nó đang từ từ soãi cánh, nàng bấn loạn hét toáng, tiếng hét thất thanh lấn át cả tiếng rã rít sụt sịt của ông trời. </span><br />
<span class="quangle">    -Hà Văn anh quay trở lại đi, quay về bên em đi, Hà Văn...Hà Văn...Hà Văn...tình yêu đầu của em </span><br />
<span class="quangle">    Tình yêu bay về nơi xứ lạ. Chiếc máy bay nhỏ dần, nhỏ dần, chỉ còn là chấm đen, mất hút tan vào không trung. Cơn mưa vẫn trút xuống như điên như dại, giây phút tuyệt vọng, giây phút tưởng chừng không còn có nhau, tình yêu tưởng chừng đi vào thiên thu an nghĩ. Có đâu ngờ giống cổ tích, giống thần thoại, phép màu là một bàn tay. Vâng, chỉ một bàn tay chạm nhẹ lên vai mà trái tim đã run lên bần bật, nàng trở người, nụ hôn đã nằm gọn trên môi. Nàng không tin, tay dụi mắt nhiều lần, quả thật nàng sững sờ, ngạc nhiên. Chàng đây sao? chàng còn ở bên ta sao? Quả thật Hà Văn đang hiện diện trước mặt, nàng quá đổi sung sướng ôm thật chặt người chàng, dịu dàng, ngây thơ như đứa trẻ vùi đầu vô lồng ngực chàng. Lồng ngực đàn ông thật sâu, bờ vai thật rộng, và cánh tay thật là cứng cáp, chàng bây giờ giống vị hộ pháp đứng đội trời che chở cho nàng tiên bé đang lạc bầy. Chàng thầm thì, ngôn ngữ chàng thật trầm lắng như khúc ca thiên đường </span><br />
<span class="quangle">    -Anh định bước lên máy bay, nhưng hình bóng em giữ chân anh lại, trong lúc do dự anh chợt nhớ tới một câu nói "Đời là một chuổi dài đợi chờ và hy vọng kế tiếp" anh muốn mình tiếp tục đợi chờ, tiếp tục hy vọng, và không ngừng tiếp tục yêu em </span><br />
<span class="quangle">    Tuyết Vân xúc động, mắt nàng long lanh </span><br />
<span class="quangle">    -Đừng đi, anh đừng đi đâu hết, hãy ở lại, ở lại bên em... </span><br />
<span class="quangle">    Chàng lại cúi xuống, chàng hôn chiếc dái tai nhỏ xinh của nàng, vầng trán thanh tú, chóp mũi cao cao, đôi má hồng bị mưa làm phai nhạt lớp phấn, cuối cùng là đôi môi, mặt nàng đỏ ửng khi nghe lời ngọt ngào: </span><br />
<span class="quangle">    -Anh yêu em muốn phát điên Vân ơi! anh không muốn mọi sự chỉ là giấc mơ </span><br />
<span class="quangle">    -Em thật sự cần anh- Vân đẩy chàng ra xa, niềm vui khiến tay chân nàng múa máy-Ồ, tôi đã quen một tên xấu xa, hắn không những chỉ cướp nụ hôn đầu của tôi, mà còn cướp cả sự hồn nhiên, ngây thơ, hắn dày vò suy nghĩ trong lòng tôi. Tôi không thể đánh mất những thứ ấy mà không đi đòi lại, tôi muốn hắn phải đền bù thời gian cho tôi, tôi muốn lấy trái tim của hắn và tôi muốn đặt cạnh trái tim tôi, tôi muốn suốt đời hắn mãi mãi yêu tôi! </span><br />
<span class="quangle">    -Tuyết Vân em! </span><br />
<span class="quangle">    Hà Văn không chế ngự được cái cảm xúc quá lớn lao, hạnh phúc đến bất ngờ như những con sóng ngoài biển không tìm thấy được bờ, hạnh phúc khiến chàng ngất ngây, chàng lao mình tới ôm nàng, ghì xiết muốn điều làm nàng ngộp thở, chàng sợ khi mình buông nàng ra, nàng tan biến, có phải chàng sẽ rất tội nghiệp không? </span><br />
<span class="quangle">    Bất giác nhớ ra điều gì, nàng hỏi chàng: </span><br />
<span class="quangle">    -Lệ Trinh đâu anh? không cùng ở lại sao? </span><br />
<span class="quangle">    -Nó đi thiệt rồi- chàng bình thản đáp- vết thương lòng của nó rất sâu em à, nó ra đi anh nghĩ sẽ tốt hơn </span><br />
<span class="quangle">    Tuyết Vân day dứt, đoạn nàng bặm môi: </span><br />
<span class="quangle">    -Thế còn anh? sao không đi luôn đi? </span><br />
<span class="quangle">    Bẹo chóp mũi nàng, chàng mắng yêu: </span><br />
<span class="quangle">    -Em rõ là tàn nhẫn-chàng cười gian xão- nếu đi được mà không yêu em được, anh thà ở lại chinh phục em </span><br />
<span class="quangle">    Nàng bưng mặt chàng, chủ động hôn lên môi Văn </span><br />
<span class="quangle">    -Anh thật đáng yêu! </span><br />
<span class="quangle">    Bấy giờ thì cái lạnh mới làm họ chú ý tới, khẽ rùng mình, quần áo, tóc tai, toàn thân ướt sủng. Nhưng cái lạnh nhanh chóng bị tẩy chay bởi luồng nhiệt tình yêu, trái tim giống hỏa lò hừng hực sưởi ấm đôi tâm hồn thật ấm áp. </span><br />
<span class="quangle">    Mưa vẫn rơi rơi... </span><br />
<span class="quangle">    Kết thúc!</span></span></p>
<div class="snap_preview"><strong>  </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:right;"><span><span style="font-weight:normal;">Tác giả: Hải Âu , Biên tập: Mưa Trăng <br />
Vui lòng ghi rõ xuất xứ “2008 (c) Hải Âu - Mưa Trăng” khi sao chép lại!</span></span></p>
<p></strong> </div>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cháy lên đi lửa tình yêu - Hải Âu (Chương 9)]]></title>
<link>http://muatrang.wordpress.com/?p=47</link>
<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 10:12:13 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mưa Trăng</dc:creator>
<guid>http://muatrang.pl.wordpress.com/2008/10/05/chay-len-di-lua-tinh-yeu-hai-au-chuong-9/</guid>
<description><![CDATA[CHƯƠNG IX  
      Thắm thoát ngày thi gần kề. Những học sinh chăm chỉ đầu ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><span class="quangle"><span><strong>CHƯƠNG IX </strong><span class="quangle"><span> </span></span></span></span></p>
<p><span class="quangle"><span><span class="quangle"><span>      Thắm thoát ngày thi gần kề. Những học sinh chăm chỉ đầu óc trong những ngày cuối hoạt động liên tục, học và không ngừng học là phương châm để đoạt chiếc chìa khóa mở cánh cổng tương lai. Với Tuyết Vân nàng cũng không ngoại lệ, ý chí nàng thật mạnh mẽ, mọi chuyện tình cảm linh tinh nàng dẹp hết sang một bên, yêu thì lúc nào yêu chả được, nhưng còn chuyện thi cử thì chỉ là một giai đoạn khởi đầu cho một chặn đường mới nên nàng cố gắng là lẽ tất nhiên. </span></span><strong><span><br />
<span class="quangle">    <span style="font-weight:normal;">Thi xong, gánh nặng trong lòng được tháo xuống. Đề thi là đề tài thảo luận bàn tán xôn xao, nhưng ít nhiều gì cũng phải có nước mắt khi hoa phượng nở rộ một góc sân trường, mùa chia tay lại đến. Mười hai năm đèn sách, mười hai năm khoác lên người tấm áo trắng trinh nguyên, mười hai năm vui buồn lẫn lộn, phút chốc...phút chốc...theo cơn mưa mùa hạ ướt nhòa.</span></span></span></strong><!--more--></span></span><strong><span><span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Xa xa từng tốp nam nữ sinh chia nhau đứng dưới gốc cây bàng, cây điệp, họ ngồi cả trên những tảng ghế đá cạnh mấy góc cây phượng già, con trai thì chỉ thoáng buồn, chứ còn tốp nữ tụi bạn Vân hình như ai cũng rươm rướm lệ , bốn mắt nhìn nhau mà không biết nói gì chỉ lặng thầm trao nhau kỷ vật là cuốn lưu bút, là mảnh áo trắng được chuyền tay ký tên bằng những dòng mực đủ màu, là xác bướm ép bằng hoa phượng...lời hứa hẹn, chúc phúc được ghi trên những chiếc lá, giảng đường đại học ngày mai rồi sẽ có người đi kẻ ở, bạn bè như những cánh chim câu tung bay bốn hướng, thời gian sẽ làm phôi pha mọi thứ. </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Thụy Biên xúc động ôm chầm lấy Tuyết Vân </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Quang cảnh này, không khí này tất cả làm tao choáng voáng, tao không thích rời bỏ ngôi trường này bởi vì tao có quá nhiều kỷ niệm ở đây. -Nàng chỉ tay về phía hành lang- tao không muốn xa mấy ô cửa lớp đó, không muốn xa thầy cô, lời giảng của thầy văn ngọt như mía lùi, giọng cô toán gay gắt, ngữ điệu cô giáo dạy sinh vật thật vui nhộn, huyền bí là cô lịch sử, hài hước là thầy anh văn....ôi sao tất cả với tao điều là những thứ vô giá, còn tụi bạn nghịch như quỷ sứ nữa chứ, tao...tao không nở đánh mất. </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Tuổi học trò là như thế- Tuyết Vân nàng cũng xúc động không kém gì bạn-buồn vui là như thế, có hội ngộ thì mới có chia tay, có khởi đầu thì mới có kết thúc </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Thụy Biên bất giác quay lại nhìn Vân, nàng ngạc nhiên: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Ê mày khắc chữ gì lên cây thế? </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Tuyết Vân nheo mắt: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Thơ lưu niệm! Nàng nổi hứng khẽ ngâm </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    "Lòng trong trắng như mùi thơm sách vở </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Chưa một lần vướng bận những sầu đau </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Chỉ bâng khuâng khi mùa hạ qua mau </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Và sung sướng ngày khai trường chợt đến" </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Hay lắm, mày có tinh thần nghệ sĩ đấy! </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Thụy Biên vỗ tay, nàng chộp lấy vật nhọn trên tay Vân rồi cũng khéo léo khắc lên, chiếc cây như cũng biết đau đớn, những chiếc võ sần sùi theo vết khắc của nàng tự động rơi ra như bụi cám. </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    "Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Xa cổng trường khép kín với thời gian </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Khi phượng rơi là nổi nhớ bàng hoàng </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Sẽ phải sống trong muôn vàn tiếc nuối" </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Vân ngây ngô cười </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Tao thầm phục nhà thi sĩ nào sáng tác mấy vần thơ tuyệt cú này, nghe mà thấm thía quá </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Thụy Biên lại bùi ngùi nói: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Xa mày rồi, tao không nở </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Mày khờ quá, nhớ tao thì cứ tới nhà tìm </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Ừ, nhưng dòng đời xô bồ không gì có thể lường trước, nếu như hai tụi mình thật sự không thể gặp nhau thường thì mình hẹn ngày này hằng năm lại tới đây nha </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -OKie, ai hứa lèo là chó con! </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Bấy giờ mới thấy nụ cười mở trên môi của hai cô nữ sinh trẻ. Hai nàng cầm tay nhau bước đi, những bước chân tự tin, bỏ lại đằng sau khung trời tuổi dại, những dãy lớp, những hàng cây...tà áo dài đong đưa theo gió. Ngây thơ ơi tạ từ mi! </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Kết quả thi được công bố là vào đầu tháng bảy, bạn bè lại dược dịp sum vầy, rồi lại một lần chia tay, kẻ thi đậu mặt tươi cười, kẻ rớt thì héo như trái dưa leo để cả tuần. Tuyết Vân cũng trong tâm trạng đè nén cảm xúc, nàng không cho phép nước mắt hoen mi, nàng không muốn Thụy Biên lại phải chua xót, nàng muốn Thụy Biên thật yên tâm rời khỏi trường với kết quả thi thật tốt. </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Đạp xe trên phố với tâm trạng hổn tạp, nửa vui, nửa buồn, nửa nhung nhớ, nửa chờ đợi. Tin nàng chiếm đầu bảng chắc sẽ làm cha mẹ mừng quýnh, riêng anh hai thì nàng chẳng dám trông mong, bởi lẽ hai ngày nữa anh em nhà họ Hà khăn gói sang bên kia đại dương, đi về khung trời mới, lòng nàng se lại khi nghĩ đến điều đó </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Một tay bợm nhậu không biết từ góc phố nào lủi ra, tay lái hắn gầm gú, chiếc xe lạng lách, uốn éo ngoằn ngoèo, cư dân trên phố ai cũng khiếp vía. Tuyết Vân thần trí còn ở đâu đâu, ý thức thì vẫn cứ theo phản xạ, định cho xe rẽ vào con đường tắt, đâu hay vận xui đang lăm le phía trước, chiếc xe chợt tông thẳng vào nàng, nàng không kịp tránh đã phải hét thất thanh, rồi đổ đống bên lề </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Lúc tỉnh lại trời đã tối mò, nàng thấy mình đã ở trong phòng, toàn thân nằm dài trên chiếc giường nệm êm ả. Nàng chớp chớp mắt, ánh sáng đèn điện ùa vào, nàng nhận diện ra cha, mẹ, có cả anh hai đang quây quần xung quanh, tất cả đều cùng một tâm trạng lo lắng như nhau. Thấy Vân tỉnh, mẹ nàng mừng rỡ hỏi: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Con thấy trong người thế nào rồi Vân? có ê ẩm không? </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Nhìn mẹ trìu mến, nàng nhổm người dậy, vòng tay bá lấy cổ mẹ, vui vẽ nói: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Mẹ ơi con chẳng sao, con...con đã thi đậu rồi </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Thế thì may quá, con làm mẹ đứng tim- giọng bà còn vướng víu chút sợ hãi- lúc Văn nó đưa con về thấy tay chân trầy xước, đầu được băng lại, mẹ lo muốn chết </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Vân ngơ ngác: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Sao anh ấy biết con bị tai nạn mà đưa về hở mẹ? </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Bà hôn lên trán nàng </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Chắc có sự trùng hợp </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Ba nàng chau mày, nói: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Nó đưa con đến trạm xá, sao đó đưa về nhà, nó lo lắng y như là chồng lo cho vợ </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Vân đỏ mặt: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Anh ấy sao lại yêu một đứa ngốc nghếch như con được, ba nói đùa với con rồi đó? </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Chỉ có mày đùa cợt người ta thôi- anh hai gắt gỏng- nó toàn tâm toàn ý đến với mày, yêu mày là xuất phát từ con tim, mày thử đốt đuốc tìm cả đời xem có ai hơn nó không? </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Mẹ gật đầu hài lòng: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Nếu nó làm rể nhà mình, thì còn gì quý bằng </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Nhìn mẹ, anh và ba, thấy ai cũng ủng hộ cho chàng, đứng về phía chàng, nàng có chút vui vui, nhưng nàng không muốn biểu lộ chút vui cỏn con đó ra ngoài nét mặt, đành thờ ơ: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Con mệt lắm, con muốn ngủ </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Văn Khánh lắc đầu đứng dậy: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Tuyết Vân em ngu lắm </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Hôm sau Thụy Biên đến, thấy đầu nàng có vết thương là nàng hốt hoảng </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Mày sao thế? đậu rồi ăn mừng kiểu </span><span style="font-weight:normal;">Iraq</span><span style="font-weight:normal;"> sao? </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Tuyết Vân lườm bạn: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Tao gặp xui mà mày còn đùa được? </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Thụy Biên cười: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Vết thương có nghiêm trọng không? </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Nếu nghiêm trọng thì còn ngồi đây nghe mày nói sao </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Vân chuyên chú nhìn bạn, nàng thấy vẻ chán nản ở Biên, tiếng thở dài nặng nề của Biên làm Vân không thể không lên tiếng hỏi: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Mày có tâm sự ư? </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Thụy Biên gục đầu lên vai bạn thành thật đáp: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Tao buồn quá mày ơi, anh Nhật ảnh đi thật rồi </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Đi mà đi đâu? </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Đi Long Hải, tao có tới nhà trọ anh ấy tìm, người chủ cho thuê phòng đã bảo anh ấy trả nhà gần hai tháng rồi- Thụy Biên thống khổ kêu- anh ta đúng là kẻ vô tình còn sót lại hành tinh, âm thầm đi chẳng báo cho nhà một tiếng, cả mẹ anh ấy cũng không nói gì- rồi nàng chợt cảm thấy ái nái- không biết có phải tao làm ảnh giận không? </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Không phải lỗi tại mày, tất cả đều ở tao, ai rớ phải tao điều chịu cảnh chia ly </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Thụy Biên lắc đầu nguầy nguậy: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Không phải tại tao hay tại mày, số phận chính là nguyên nhân điều khiển vận mệnh.Tại sao chúng mình không chúc phúc cho anh ấy được bình an hả Vân? </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Dứt câu cả hai cùng hướng ra ngoài cửa sổ, nhắm chặt mắt không để bất kỳ một tia sáng nào lọt vào, cả hai cùng đan tay, môi mấp máy, cả hai đang nguyện cầu cho một người phương xa. </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Buổi chiều, Văn Khánh gõ cửa phòng em gái: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Ai đó? </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Anh đây! </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Cánh cửa mở tung, Tuyết Vân thật xinh xắn trong chiếc áo dây màu hồng: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Có gì không anh? </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Của em nè! </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Văn Khánh trao phong thư cho Vân: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Hà Văn nó gởi! </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Nhanh tay chộp lấy, nàng cảm ơn anh, quay vào phòng ngồi xuống giường, nàng gấp rút xé bao, gấp rút đọc, trong lòng là bao mối ngổn ngang </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    "Sài Gòn, Ngày...tháng...năm... </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Tuyết Vân, ngày mai Văn xuất ngoại, rời bỏ quê hương, rời bỏ bạn bè, rời bỏ những yêu thương nơi đất Mẹ, không biết bao giờ mới quay về. Đất nước rồi sẽ đổi khác, và Vân thì chắc sẽ tạo cho mình một tổ ấm thật sum vầy </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Văn đi rồi Vân và gia đình nhớ giữ gìn sức khoẻ, Vân phải sống sao cho thật vui vẻ. “Cô gái có trái tim lạnh lùng chưa từng biết rung động" rồi Văn sẽ nhớ mãi. Nụ cười của em, ánh mắt của em, tiếng đàn và giọng hát... có lẽ tới suốt đời không dễ gì phôi phai </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    "Cô gái chưa từng muốn trưởng thành" đừng giận anh khi cướp mất nụ hôn đầu đời, khoảnh khắc tuy ngắn ngủi mà dài tận thiên thu, vị ngọt tình yêu anh xin mang theo làm hành trang cho những ngày vô vị nơi đất khách, chỉ xin em đừng bao giờ quên rằng: Ồ, tôi đã quen phải một tên xấu xa, tên xấu xa ấy đã lấy mất ở tôi sự trong sáng, nhưng hắn không bao giờ cướp nổi sự hồn nhiên bướng bỉnh ở tôi" phải không Vân? anh đã thua rồi. Định mệnh không đem em cho anh, đành để dòng đời cứ lướt trôi hờ hững, anh cuối cùng cũng chỉ là một người dưng... </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    ..... </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Gởi vài dòng từ biệt, chỉ mong ngày mai...Em hãy đến tiễn chân anh như một người bạn, có được không? chúc em thành công trên những nẻo đường đời! </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Hà Văn " </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Lá thư vuột khỏi tầm tay, Vân nghẹn ngào phát khóc. Lời chàng như mây đen vần vũ che khuất cõi bi thương ở lòng nàng. Đời người nối tiếp đời người, hợp tan khuấy đều theo con tạo. Vân úp mặt vào lồng bàn tay, nàng sợ cái ngày mai đến, nàng sẽ không còn thấy mặt chàng, vô thức nàng thầm gọi tên chàng </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Hà Văn...Hà Văn...Hà Văn- giọng nàng bất tận, giọng nàng day dứt, giờ thì thật thống khổ- anh đừng đi! </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Thi trượt đối với Lệ Trinh quả là một cú sốc trong cuộc đời. Đường đường chính chính đứng trong hàng ngũ học sinh xuất sắc, ấy thế mà vì một hình bóng phải buông xuôi tất cả. Việc học lơ là, việc nhà chểnh mảng, tương lai lại mờ mịt. Nàng đã khóc suốt đêm, mặc cho anh hai dỗ dành, mặc cho Vũ Quyên hết lời khuyên giải, nàng vẫn rấm rứt khóc, nói qua làn nước mắt: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Em thi rớt ba mẹ sẽ khinh thường em, oán ghét em, em sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Ba mẹ thương em không hết lấy gì mà oán ghét em- Hà Văn ra sức vỗ về- dù sao thì em cũng rất cố gắng </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Cố gắng!- nàng hổ thẹn- kỳ thi này em chưa hề cố gắng, chưa hề dù chỉ một lần </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Nàng lại khóc, khóc tức tưởi đến độ Vũ Quyên chịu không nổi phải lên tiếng: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Mày cứ làm mình làm nẩy với anh Văn, tao thấy tội cho ảnh quá </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Lệ Trinh bừng tỉnh, nàng thôi khóc, đưa tay quẹt nước mắt, nàng như thấy hối lỗi: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Tao thi trượt rồi, tao vô dụng quá, yêu một người không được người yêu, còn đem tương lai mà đi bán rẽ, tao là con ngốc </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Mày cứ suy nghĩ cực đoan thế tao lo lắm, hãy tích cực với mình đi chứ, đời mày con dài, thi rớt năm nay thì qua bên bển học tiếp, rồi thi lại mấy hồi. Có chí thì nên mày nên nhớ như thế! </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Trinh gượng cười, nàng khóc nhiều đâm ra mệt mỏi, giả vờ thông suốt nàng nói: </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    -Tao hiểu rồi, tao...tao hơi mệt, tao muốn ngủ... </span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span> <span class="quangle"><span style="font-weight:normal;">    Hà Văn đỡ đầu em đặt lên gối, Vũ Quyên kéo chăn đắp ngang người bạn, cả hai rút lui. Ánh trăng bên ngoài cửa song lung linh huyền ảo, tròn vành vạch, nước mắt vô thức lại chảy xuống, tâm hồn nặng trĩu, bóng hình Minh Nhật lại một lần nữa vụt sáng.</span></span><span style="font-weight:normal;"><br />
</span></span></strong></p>
<p><strong></p>
<div class="snap_preview"><strong> </p>
<p class="MsoNormal"><span><span style="font-weight:normal;">Hết chương 9.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:right;"><span><span style="font-weight:normal;">Tác giả: Hải Âu , Biên tập: Mưa Trăng <br />
Vui lòng ghi rõ xuất xứ “2008 (c) Hải Âu - Mưa Trăng” khi sao chép lại!</span></span></p>
<p></strong> </div>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cháy lên đi lửa tình yêu - Hải Âu (Chương 8)]]></title>
<link>http://muatrang.wordpress.com/?p=44</link>
<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 10:02:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mưa Trăng</dc:creator>
<guid>http://muatrang.pl.wordpress.com/2008/10/05/chay-len-di-lua-tinh-yeu-hai-au-chuong-8/</guid>
<description><![CDATA[ 

CHƯƠNG VIII
Một tuần nay ngoài giờ học, Vân tự nhót mình trong phòng để lo c]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><strong>CHƯƠNG VIII</strong></p>
<p class="MsoNormal">Một tuần nay ngoài giờ học, Vân tự nhót mình trong phòng để lo chuyện thi cử, bóng ma quái quỷ Hà Văn cứ lẫn quẩn quanh nàng, cả trong những giấc ngủ chập chờn chàng cũng theo nàng vào mộng. Nàng muốn trốn, muốn chạy, muốn xa lánh ảo giác được con người ấy yêu sao mà bất an thế. Vâng! nàng cảm thấy bất an khi nghĩ chàng sắp đi xa, đi về nơi không có nàng và sự kiêu ngạo.Chàng sẽ thuộc về người con gái khác ở phương trời nào đó, chàng sẽ mau chóng quên nàng, chỉ duy nhất nụ hôn sẽ còn ở lại bên nàng mãi mãi. Nghĩ thế khi không lồng ngực nhói đau </p>
<p><!--more-->    Một đêm sáng trăng, ánh sáng lờ mờ chiếu vào căn phòng khách, ánh sáng không lấn át bóng tối, đơn thuần tại nàng không thích bật đèn, đơn thuần nàng chỉ muốn gởi hồn mình theo tiếng đàn, đơn thuần nàng lần đầu cảm giác sự cô đơn đang mọc rễ trong tim </p>
<p class="MsoNormal"><span> <span class="quangle">    Từng ngón tay lướt nhẹ trên cung phím. Bản "U mặc khúc" của Tchaikovsky, bản "Ánh Trăng" và "Chuyện phim buồn" kế tiếp. Tiếng đàn réo rắt, âm thanh hỗn độn, trầm bỗng tùy theo cảm xúc, nàng đàn hàng giờ, tiếng đàn khác ngày xưa, tiếng đàn giờ điêu luyện hơn và tình cảm hơn </span><br />
<span class="quangle">    Sự đổi thay bao giờ cũng làm nên một con người hoàn toàn mới </span><br />
<span class="quangle">    Tiếng xe máy tắt ngoài cổng, nàng chẳng lưu tâm. Văn Khánh nồng nặc mùi rượu chệnh choạng bước vào, quần áo chàng xốc xếch, chàng ngồi xếp bằng tròn trên salon, bấy giờ nàng mới chú ý, ngừng đàn nàng đứng dậy đóng nắp Piano lại </span><br />
<span class="quangle">    -Anh hai, sao anh uống ruợu nhiều vậy? </span><br />
<span class="quangle">    Khánh hằn học </span><br />
<span class="quangle">    -Ừ, rồi sao </span><br />
<span class="quangle">    -Mẹ biết sẽ mắng cho mà xem </span><br />
<span class="quangle">    -Cứ mặc tao- Văn Khánh gầm lên, chàng đẩy em ra- cô ta sắp đi rồi, cô ta không thể yêu tao, và tao thì không giữ được cô ấy </span><br />
<span class="quangle">    Tuyết Vân lắc đầu, nàng vờ băng giá: </span><br />
<span class="quangle">    -Anh sa đà quá rồi, anh em họ đi thì cứ để cho họ đi, mình không thể ngăn gia đình người ta đoàn tụ anh à! </span><br />
<span class="quangle">    -Nhưng tao đã yêu cô ta đến phát điên, sự thật là tao đã thất tình mất rồi. </span><br />
<span class="quangle">    Không thèm nghe Vân nói, chàng bật dậy như lò xo, bước đi bằng những bước chân không vững mò về phòng. </span><br />
<span class="quangle">    Trời đổ mưa, mưa to gió mạnh, những giọt mưa đọng trên đây điện như những hạt ngọc trai lóng lánh nằm trên sợi dây chuyền daì ngoằn, mưa rơi lên mái tôn lộp bộp, quất thẳng vào từng ô cửa kính ướt nhoè, bên ngoài dòng người hối hả chạy ngược chạy xuôi, bên trong Lệ Trinh và Minh Nhật cũng đang chạy trốn ánh nhìn. Họ đang ngồi ở một quán cà phê nằm ở đường Hai Bà Trưng. </span><br />
<span class="quangle">    Hồi hộp và ngại ngùng khiến cả hai dường như tắt tiếng </span><br />
<span class="quangle">    Cuối cùng sự yên lặng không bao giờ giải quyết được một vấn đề, huống hồ chàng lại là đàn ông, đàn ông thì phải biết chủ động, thật khó khăn khi phải gọi tên một người con gái </span><br />
<span class="quangle">    -Lệ Trinh, Thụy Biên em gái tôi nó đã khẳng định tất cả, tình cảm của Trinh đối với tôi chắc chỉ do phút nhất thời thôi phải không? </span><br />
<span class="quangle">    -Không hề, em nghĩ mình thật lòng! Nàng mạnh dạng phủ nhận </span><br />
<span class="quangle">    Chàng liếm môi: </span><br />
<span class="quangle">    -Không cần phải thẳng thắn như thế! </span><br />
<span class="quangle">    Lệ Trinh hỏi thẳng: </span><br />
<span class="quangle">    -Em có điểm nào không tốt? </span><br />
<span class="quangle">    -Lại nữa- chàng thở dài- không phải Trinh không tốt, mà người không tốt chính là tôi- chàng phân bua- tôi không phải hạng lãng tử lướt gió dầm mưa, càng không phải kẻ dễ dầu quên lãng, tôi đã yêu thì không thể xem tình yêu như trò đùa, tôi không muốn người con gái nào khổ vì tôi, và tôi luôn muốn người tôi yêu dù không yêu tôi cũng phải được hạnh phúc </span><br />
<span class="quangle">    Lệ Trinh như không tin vào tai mình những gì vừa nghe, nàng cảm thấy nực cười, nhưng không thể cười khi ở trước người đàn ông nàng thích, dù chỉ là nụ cười nửa miệng, nàng chỉ hơi ngờ vực: </span><br />
<span class="quangle">    -Anh có thể cao thượng vậy sao? nhưng anh có biết cái cao thượng của anh đã giết chết mọi yêu thương của người con gái khác </span><br />
<span class="quangle">    Chàng nhiệt thành nói: </span><br />
<span class="quangle">    -Tôi biết chứ, mối tình đầu của tôi như bọt biển ngoài khơi, thực tế thì đã vỡ từ lâu rồi, thời gian sau này tôi không biết mình còn có thể yêu ai nữa hay không? tôi... </span><br />
<span class="quangle">    -Vân nó không yêu anh- nàng gượng cười, bông đùa- tôi mong mình là cô ấy qúa, để được nghe những lời này rồi chêt đi cũng thỏa </span><br />
<span class="quangle">    Lời nàng khiến chàng không khỏi buồn, tấm chân tình mà chàng vừa phơi bày, với nàng chắc rất kệch cỡm, giọng khàn đục chàng như sắp nổi quạu: </span><br />
<span class="quangle">    -Tình của Trinh tôi hiểu lắm, chúng ta tốt nhất dừng lại ở tình bạn. </span><br />
<span class="quangle">    Nàng giờ hết muốn cố chấp, nên gật đầu: </span><br />
<span class="quangle">    -Tùy anh! </span><br />
<span class="quangle">    -Khuya nay tôi đi rồi </span><br />
<span class="quangle">    Minh Nhật phán một câu khiến Trinh sững sốt: </span><br />
<span class="quangle">    -Anh đi đâu? </span><br />
<span class="quangle">    -Long Hải- cuống họng chàng khô khốc, chàng cảm thấy khát nên hớp một ngụm trà- công trình khu sinh thái ở đó do tôi phụ trách </span><br />
<span class="quangle">    Không hiểu sao nước mắt lại chảy ra, Lệ Trinh nàng khóc rấm rứt, bên ngoài mưa chỉ còn là lâm râm </span><br />
<span class="quangle">    -Anh đi Long Hải là vì công việc, hay anh ra ngoài ấy để chạy trốn một người </span><br />
<span class="quangle">    Minh Nhật gầm mặt xuống bàn, như bị đoàn trúng, chàng cảm thấy xấu hổ, và lần đầu tiên chàng không dám dối diện sự thật, miễn cưỡng nói </span><br />
<span class="quangle">    -Công việc thôi, rồi tôi sẽ trở về mà, tôi chẳng mềm yếu đến độ phải chạy trốn như Trinh nghĩ đâu. </span><br />
<span class="quangle">    -Anh có lý của anh, tôi có cách nói chuyện của tôi- nàng quả là người thích đánh vào nội tâm người khác, chàng bị nàng dò xét, thái dộ của nàng đột nhiên ôn hòa- anh không cho em yêu anh thì chí ít hãy cho em tiễn chân </span><br />
<span class="quangle">    -Đừng- chàng khoác tay- tôi muốn ra đi lặng lẽ Trinh à! </span><br />
<span class="quangle">    -Nghĩa là anh muốn bắt đầu cuộc sống mới </span><br />
<span class="quangle">    -Có thể là như thế...! </span><br />
<span class="quangle">    Chàng gọi người phục vụ tới tính tiền, cuộc nói chuyện kết thúc bằng một cái vẫy tay. Mưa đã tạnh và mặt đường cũng khô ráo bởi ánh nắng ban trưa khá là chói chan.</span></span></p>
<div class="snap_preview"><strong></p>
<p class="MsoNormal"><span><span style="font-weight:normal;">Hết chương 8.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:right;"><span><span style="font-weight:normal;">Tác giả: Hải Âu , Biên tập: Mưa Trăng <br />
Vui lòng ghi rõ xuất xứ “2008 (c) Hải Âu - Mưa Trăng” khi sao chép lại!</span></span></p>
<p></strong> </div>
<p class="MsoNormal"><span><span class="quangle"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cháy lên đi lửa tình yêu - Hải Âu (Chương 7)]]></title>
<link>http://muatrang.wordpress.com/?p=42</link>
<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 09:53:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mưa Trăng</dc:creator>
<guid>http://muatrang.pl.wordpress.com/2008/10/05/chay-len-di-lua-tinh-yeu-hai-au-chung-7/</guid>
<description><![CDATA[ 

CHƯƠNG VII
    Hà Văn viết xong bức thư chia tay gởi nàng, liền ngã mình lên]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><strong>CHƯƠNG VII</strong></p>
<p class="MsoNormal"><span class="quangle"><span>    Hà Văn viết xong bức thư chia tay gởi nàng, liền ngã mình lên giường, căn nhà trống lạnh, nổi cô đơn tràn ngập bao phủ. Ba mẹ chàng đều di dân sang Anh, để lại hai em nương tựa lẫn nhau ở quê nhà, hàng tháng họ gởi tiền trợ cấp về đầy đủ lo việc ăn, việc học, mua sắm các thứ, nên tiền nong đối với hai anh em chàng chẳng bao giờ thiếu thốn, có thiếu thì chỉ thiếu sự ấm áp của gia đình mà thôi. Rồi như sự sắp đặt mới nhất của ông trời, đầu tháng trước chàng nhận được di thư bảo lãnh từ ba mẹ, họ đã tính toán kế hoạch đoàn tụ từ một năm hơn rồi, nhưng vì chàng còn có quá nhiều dự tính chưa hoàn thành nên nấn ná ở lại tới giờ. </span></span></p>
<p><!--more--></p>
<p class="MsoNormal"><span><span class="quangle">    Thư bảo lãnh với chàng trong giờ phút này đây càng khiến chàng phát điên, phát buồn, phát hoảng loạn, cả tuần chàng cứ như kẻ khùng làm toàn chuyện khó hiểu, đại loại như việc chàng ăn cơm trắng với muối tiêu, thỉnh thoảng đi tắm chỉ gội có cái đầu, còn thân thể thì quên bén, miệng lúc nào cũng lầm bầm, chạm mặt em gái thì chàng kiếm chuyện hét thật to cho Trinh hoảng vía mà chạy mất dép, chỉ duy nhất những lúc lên giường ngủ chàng mới thật sự dễ chịu, bởi giấc ngủ đã mang chàng tới gặp Vân, Vân chủ động nắm tay chàng, còn hôn má chàng nữa chứ, động trời hơn là nàng cho chàng biết đã yêu chàng từ lâu lắm, thuở còn khai thiên lập địa, giấc mơ làm chàng thèm rõ giải, cứ thế cho tới sáng... </span><br />
<span class="quangle">    Nằm sãi lai trên giường, hai tay hơi rảnh rỗi chẳng việc gì làm cứ vò đầu bứt tóc, mắt nghênh ngang đặt trên trần nhà, ngôi nhà yên tĩnh đến bực mình khiến chiếc môi chì không sao chịu nổi phải gào to: </span><br />
<span class="quangle">    -Không, tôi không muốn đi, không muốn đi... </span><br />
<span class="quangle">    Tiếng chuông ngoài cổng chợt reo vang, cùng lúc có cả chuông điện thoại trong phòng reo liên tục, chàng cáu bẩn bịt chặt hai tai, mà tiếng chuông quái đãng mang âm thanh náo loạn chạy dài trong óc đến nhức cả đầu. Bấy giờ chàng mới bật dậy nhìn ra khung cửa sổ, kẻ phá bĩnh không phải ai xa lạ mà chính là Tuyết Vân, lòng chàng vui như mở hội, toan chạy xuống lại nghe tiếng chuông điện thoại chết tiệt phá rối, chàng vội vã nhấc nhanh ống nói lên, rồi cúp ngay xuống như chẳng thèm quan tâm tới cái kẻ vô duyên bên kia đầu dây. Văn lật đật ba chân bốn cẳng như tên bay lao xuống, chuông cửa vẫn còn reo, nó reo dữ dội và hối thúc. Đã ra tới sân vườn, người khách đứng bên ngoài trông thấy chàng là liếc dọc liếc ngang, khuôn mặt khó chịu, chàng mở nụ cười trấn tĩnh, tay nhanh nhảu mở cửa, giọng điệu của kẻ mắc lỗi bao giờ cũng yếu ớt </span><br />
<span class="quangle">    -Xin lỗi để Vân phải đứng chờ </span><br />
<span class="quangle">    -Anh làm cái quái gì trên ấy thế, em tưởng anh vắng nhà rồi chớ- Câu nói chợt thựng lại, nàng chuyên chú nhìn chàng, nhìn thật kỷ, một phát giác mới, nàng hồn nhiên cười- anh...anh... </span><br />
<span class="quangle">    Văn bối rối trước cử chỉ lạ lùng của Vân: </span><br />
<span class="quangle">    -Tui, tui làm sao? </span><br />
<span class="quangle">    -Anh xem bộ dạng của anh kìa, y như người sau cơn mộng. </span><br />
<span class="quangle">    Chàng bấy giờ mới sực nhớ, sáng nay ngủ dậy chưa chải đầu, áo chưa thay, chiếc quần sọot làm chàng cảm thấy mắc cỡ, đây là lần đầu tiên chàng bỏ mặc vẻ bề ngoài của mình. Chàng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn nàng </span><br />
<span class="quangle">    -Thôi Vân vào nhà ngồi chơi, chờ anh Văn một tí! </span><br />
<span class="quangle">    Nàng miễn cưỡng theo sau chàng, họ vào phòng khách, căn phòng lớn như chiếc hộp khổng lồ, rộng rãi và rất thoáng, có lò sưởi, có máy hát đĩa, có tủ kính trưng bày các cổ vật, bốn bức tường được treo bốn bức tranh lụa Trung Quốc, chính giữa bộ salon cao cấp, nền nhà trãi thảm nhung đỏ...Vân đứng nhìn dáo dát, buột miệng: </span><br />
<span class="quangle">    -Sang quá! </span><br />
<span class="quangle">    Hà Văn trong bộ dạng tươm tất, gọn gàng, bước vào: </span><br />
<span class="quangle">    -Sao Vân không ngồi chơi </span><br />
<span class="quangle">    Nàng khách sáo: </span><br />
<span class="quangle">    -Tôi ngại! </span><br />
<span class="quangle">    -Có gì mà ngại chứ, Vân cứ xem như nhà mình </span><br />
<span class="quangle">    Chàng ấn vai nàng ngồi xuống salon, chàng ngồi cạnh, lấy tách rót nước mời nàng </span><br />
<span class="quangle">    -Vân dùng nước </span><br />
<span class="quangle">    Nàng nhấp một ngụm, không khí chỉ có hai người trong một chiếc hộp khổng lồ kể ra khá là hồi hộp, mà hồi hộp chuyện gì nàng cũng chẳng biết, môi ơ hờ hỏi: </span><br />
<span class="quangle">    -Em gái anh đâu? </span><br />
<span class="quangle">    Chàng đáp qua loa: </span><br />
<span class="quangle">    -Nó đi luyện thi rồi </span><br />
<span class="quangle">    -Chị ấy siêng thật </span><br />
<span class="quangle">    Chàng đưa nàng vào vấn đề chính, ngọn gió nào thổi nàng tới đây, chàng muốn biết lý do vì sao nàng hiện diện ở nơi thiết nghĩ nàng không thích, nàng là người băng giá thế, lại chẳng ưa gì con trai, nay tới gặp chàng hẳn là có động lực gì đó thúc đẩy, nghĩ thế chàng nhập thẳng đề tài: </span><br />
<span class="quangle">    -Vân tới đây chắc hẳn có chuyện gì đó...? </span><br />
<span class="quangle">    -Anh hai nhờ tôi đến </span><br />
<span class="quangle">    -Sao cậu ta không đến? </span><br />
<span class="quangle">    Nàng đáp gọn: </span><br />
<span class="quangle">    -Bệnh! </span><br />
<span class="quangle">    Chàng giật mình: </span><br />
<span class="quangle">    -Bệnh gì? </span><br />
<span class="quangle">    -Bệnh khó nói, nên...Tuyết Vân mím chặt môi, cụp mắt xuống, tới chừng ngước lên nàng bắt gặp cái nhìn say đắm như thôi miên của Văn. Ánh mắt nàng bị chàng thu hút đến không thể cưỡng lại cũng dán chặt vào chàng, hai đường nhìn giao nhau, thời gian bỗng bất động, một cảm giác hòa hợp tình cảm nhẹ nhàng len lõi xâm chiếm quả tim non nớt, ánh mắt chàng chứa lửa, lớp băng trong người nàng ý thức tự tan chảy,ánh mắt chàng có ma lực khiến tim nàng đập loạn xà ngầu </span><br />
<span class="quangle">    Cứ thế đôi chân chàng đi chuyển đến chổ nàng, nàng ngồi yên. Cứ thế đôi tay chàng xiết chặt vòng eo nàng, nàng vẫn ngồi yên. Không hiểu sao nàng lại có cảm giác rằng hạnh phúc đang ở rất gần, đôi môi chàng cũng đang ở rất gần hạnh phúc. Đôi môi đầy quyền lực đang tự tung hôn lên trán nàng, trượt xuống mũi nàng, trượt dài hai gò má, trượt mãi, trượt mãi cuối cùng cũng chịu dừng ở môi nàng. Mắt Vân nhắm nghiền, mùi đàn ông khiến nàng khan khác, cái cảm giác được một người khác phái hôn sao lại đặc biệt hơn cả nụ hôn ngọt ngào của Mẹ, và nhột nhạt ở cha. </span><br />
<span class="quangle">    Một phút...hai phút...rất nhiều phút trôi qua, ý thức ban đầu trở lại hoàn toàn, nàng là tảng băng, nàng là mùa đông, nàng là gió núi, nham thạch, nàng nhớ ra cái con người ban đầu hình thành trong nàng, nàng dùng hết lực xô chàng ra. Xấu hổ lẫn e thẹn làm mặt nàng đỏ hồng như hột lựu thật đẹp. Thấy chàng có vẽ còn đang phiêu du ở hành tinh nào đó, nàng không nở bạt tai chàng vì tội ngông cuồng, nên đành ấm ức bỏ chạy. Chàng định thần lại thì nàng đã ở ngoài cổng, rồi tan biến đâu mất. </span><br />
<span class="quangle">    Về tới nhà, Vân chạy thẳng vào toilet, rửa mặt, súc miệng nhiều lần, tẩy xóa hết tất cả những gì vừa xảy ra, với nàng sự việc quá bất ngờ, bị một thằng con trai hôn quả thật nàng có hơi bị sốc. Vân rùng mình lại tiếp tục chạy lên lầu, chưa chạy tới phòng đã tông người vào anh hai đang đi tới. Văn Khánh dò xét em gái </span><br />
<span class="quangle">    -Mày bị ma đuổi hay sao mà chạy bạc mạng vậy, chuyện tao nhờ đã làm chưa em ngoan </span><br />
<span class="quangle">    -Chưa!- nàng đáp nhanh, không muốn nghĩ gì tới Văn và nụ hôn nồng nàn mang dịch cúm tình yêu, làm con tim nàng sắp sốt rét, nàng phớt tỉnh anh bằng cách cười ngớ ngẩn- em quên rồi! </span><br />
<span class="quangle">    Văn Khánh chưng hửng: </span><br />
<span class="quangle">    -Quên, quên là thế nào? </span><br />
<span class="quangle">    -Quên tức là không nhớ </span><br />
<span class="quangle">    Nàng vội lách qua người anh, nhẹ bước về phòng, tâm trạng mịt mù bởi những câu hỏi kéo về như mây đen, giá trên đời đừng tồn tại tình yêu nam nữ thì hay biết mấy, nhưng nếu không tồn tại thứ tình yêu ấy thì giờ chắc cha mẹ chẳng gặp nhau, và ta làm sao hiện diện trên cõi đời này chứ. Vân ơi, bình tĩnh lại chút đi! </span><br />
<span class="quangle">    Tuyết Vân khép cửa lớp, xung quanh nàng ngoài mấy chục chiếc bàn trống, thì trước mắt là tấm bảng đen lớn, nàng uể oải ngồi xuống một chiếc bàn ở cuối góc phòng, tay chống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, vài cụm mây trắng lơ lững trên không, cành điệp già có vài con chim sẻ, hình như chúng còn đang líu lo tình tự với nhau nữa, chốc chốc chúng lại bay lượn ung dung hết đậu lên bệ cửa sổ lại sà xuống sân nắng, thỉnh thoảng lại lượn vòng trong lớp như cố tình dễu cợt sự quạnh quẽ, đơn điệu quanh nàng. </span><br />
<span class="quangle">    Nàng thì ơ thờ lắm, hình ảnh ở nhà Hà Văn cứ như thước phim chiếu chậm không ngừng lập lại trong đầu, nàng cảm thấy khó chịu, nụ hôn đầu bị cướp mất, và từ đó đem lòng nhớ nhung một người xa lạ, rõ là khùng. Nhưng biết làm sao hơn, mọi việc đến thật bất ngờ mà nàng thì chẳng phải thần thánh lường trước hết sự việc. Thôi thì đành phó mặc, lập trường như bức tường thành sụp đổ. Kể ra được gặp chàng ước chừng cũng lại duyên kỳ ngộ nữa đây. Nàng nhớ lại buổi đầu, nhớ đoạn đường chàng đón đợi nàng, nhớ ánh mắt dõi theo lời ca của nàng, gần nhất là nụ hôn ngọt ngào tha thiết, chàng như ánh mặt trời làm tâm hồn băng tuyết phải ấm lên mà tan chảy, khuôn mặt chàng giờ đã cũ rích trong tim nàng. </span><br />
<span class="quangle">    Khép chặt mắt, giọt lệ nào vô tình hoen trên mi, cơn gió nào lọt qua ô cửa thổi tung mái tóc đến rối nhùi. Mắt chợt mở to, lệ chợt tụ thành dòng chảy xuống gò má. Tình yêu đến thật mơ hồ, nàng không còn muốn trốn tránh, nàng giơ tay đầu hàng vô điều kiện, nàng đã bị chàng làm chinh phục, dĩ nhiên nàng sẽ đón nhận tình cảm nơi chàng, sau đợt thi kết thúc. </span><br />
<span class="quangle">    Cánh cửa kêu kèn kẹt, rồi bật mở, Thụy Biên đi vào: </span><br />
<span class="quangle">    -Thì ra mày ở đây- tiếng nàng làm không gian yên ắng trở nên khuấy động- tao đợi mày ngoài cổng khá lâu </span><br />
<span class="quangle">    Vân khẽ trách: </span><br />
<span class="quangle">    -Đợi làm gì, không phải tao bảo mày về trước rồi sao? </span><br />
<span class="quangle">    -Tại tao thích nói lời tạm biệt với một người bạn thân trước lúc ra về </span><br />
<span class="quangle">    -Mày lúc nào cũng khôi hài, nhưng giờ đây...tao muốn được yên tĩnh và không ai quấy rầy </span><br />
<span class="quangle">    Biên nhướng cao mày </span><br />
<span class="quangle">    -Sao gọi là quấy rầy, tao chỉ quan tâm thôi, mày dạo mày có cái gì đó là lạ </span><br />
<span class="quangle">    Tuyết Vân buồn bã đáp: </span><br />
<span class="quangle">    -Tao sắp tiêu tùng rồi </span><br />
<span class="quangle">    Thụy biên ngồi xuống đối diện bạn </span><br />
<span class="quangle">    -Mày nói khùng gì thế? </span><br />
<span class="quangle">    -Tao sắp chết đuối giữa biển rồi, tao đang cần một chiếc phao để tự cứu mình, nhưng chưa kịp vói lấy chiếc phao thì bản thân tao xem chừng đã bị chìm sâu dưới đáy </span><br />
<span class="quangle">    Biên tròn xoe mắt ngạc nhiên: </span><br />
<span class="quangle">    -Mày nói văn vẽ quá, tao nghe chẳng hiểu gì hết </span><br />
<span class="quangle">    Vân thu hết can đảm, kề môi vào tai bạn nói nhỏ: </span><br />
<span class="quangle">    -Chắc tao đã "iêu" rồi mày ơi! </span><br />
<span class="quangle">    -Yêu! Biên phá ra cười chế nhạo- mày mà cũng biết yêu, tình yêu theo sự hiểu biết của mày thì nó như thế nào? bất chợt Thụy Biên suy nghĩ thế nào mà buột miệng- chắc anh Minh Nhật hớp hồn mày rồi hén! </span><br />
<span class="quangle">    -Đừng có cười, tao hoàn toàn nghiêm túc đó- Vân cáu gắt, rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng chụp lấy vai bạn-Mày vừa nói câu gì? </span><br />
<span class="quangle">    -Thì tao nói về anh tao, ảnh viết thơ tình cho mày, bức thư mà mày chê khô như ngói đó </span><br />
<span class="quangle">    -Là Minh Nhật ư? </span><br />
<span class="quangle">    -Ừ. </span><br />
<span class="quangle">    Thụy Biên cười tươi rói khi nghĩ mục đích se chỉ hồng của mình xem chừng sắp thành công, trong khi Tuyết Vân bối rối, nàng sững sốt pha lẫn bàng hoàng, vặn vẹo hỏi: </span><br />
<span class="quangle">    -Nói như vậy chuyện ở Vọng Lầu Cát cũng do mày sắp đặt </span><br />
<span class="quangle">    Biên vẫn bình thản </span><br />
<span class="quangle">    -Phải, anh tao thích mày lắm, còn tao... tao cũng quý mày nữa </span><br />
<span class="quangle">    -Không thể nào, mày đừng tự sắp đặt như thế, tao không thích, cũng chính vì bức thư...-Tuyết Vân nhăn mặt- mà xảy ra quá nhiều xung đột, giá anh tao không lục cặp thì không phát hiện, tao tức sao mình chẳng chịu hủy nó đi, giá tao không thuận ưng tới nhà Hà Văn thì chắc bây giờ tao vẫn còn là mình </span><br />
<span class="quangle">    Thụy Biên không ngờ sự thể lại đưa đến một cục diện rối rắm như thế này, nàng úp mặt vào lòng tay che dấu sự ăn năn, một hồi lâu gắng gượng nói: </span><br />
<span class="quangle">    -Tao xin lỗi, tao đã lo chuyện bao đồng, dù sao thì tao nghĩ được yêu kể ra cũng hạnh phúc, nhờ đó mày có thêm quan niệm mới về tình yêu </span><br />
<span class="quangle">    -Quan niệm mới trong tình yêu liệu có tốt cho tao không?- Vân cười buồn- tao không ngờ mình dễ dàng từ bỏ những gì mình tạo nên, có lẽ tao đã trúng tên độc rồi, và tao đang rất cần tự tin để bước qua kỳ thi cuối năm </span><br />
<span class="quangle">    Không khí đang lúc nặng nề thì lệ Trinh và Vũ Quyên từ sau cánh cửa chui ra, sự xuất hiện đột ngột làm Vân hơi ác cảm, Biên ngỡ ngàng nhìn bà chị họ đang thấp giọng nói: </span><br />
<span class="quangle">    -Xin lỗi, làm phiền quý vị- khúc khuỷu tay vào bạn, Quyên tiếp- Trinh không phải mày có chuyện muốn nói với Vân sao? day dưa vì một tên con trai chẳng đáng chút nào. </span><br />
<span class="quangle">    Lệ Trinh cố thu hết can đảm nhìn thẳng Tuyết Vân, người con gái trước mặt có đôi mắt hồ thu, người con gái dễ làm xao động các chàng trai nhờ vào cặp mắt, chả trách Minh Nhật...nàng ngại ngùng: </span><br />
<span class="quangle">    -Mười Lăm phút trước tôi có tới nhà tìm, nhưng chẳng gặp ai, tôi đoán chắc bạn còn ở trường, khi đến đây... </span><br />
<span class="quangle">    -Bạn đã nghe hết mọi chuyện- Tuyết Vân cắt ngang lời Trinh, nàng nghiêm nghị thấy rõ, có phần thẳng tính- và chắc bạn muốn biết người tôi sắp phải lòng là ai đúng không? </span><br />
<span class="quangle">    Vũ Quyên chêm vô một câu nhạt nhẽo: </span><br />
<span class="quangle">    -Bạn thông mình quá! </span><br />
<span class="quangle">    Thụy Biên nghe mà phát bực, nàng lườm chị họ mình, xem chừng rất thù nghịch: </span><br />
<span class="quangle">    -Ở đây không có chuyện của Quyên </span><br />
<span class="quangle">    Vũ Quyên giậm chân dỗi: </span><br />
<span class="quangle">    -Nhưng lệ Trinh là bạn thân của chị </span><br />
<span class="quangle">    Thụy Biên càng gay gắt hơn: </span><br />
<span class="quangle">    -Hãy để họ tự giải quyết vấn đề, chị chẳng có quyền tham dự </span><br />
<span class="quangle">    -Em... </span><br />
<span class="quangle">    -Thôi đủ rồi! </span><br />
<span class="quangle">    Tuyết Vân đứng phắt dậy, lạnh lùng đến khó gần gũi </span><br />
<span class="quangle">    -Hai người làm ơn quên hết những gì tôi nói, tôi chẳng phải lòng ai hết- nàng so vai- người có trái tim chai sạn như tôi khó lòng mà yêu nổi một người </span><br />
<span class="quangle">    Vân quơ lấy cặp da ôm sát vào lồng ngực xông ra cửa, bỏ lại đằng sau những con người ngơ ngác. Giọng Vân ngoài hành lang hơi chói tai </span><br />
<span class="quangle">    -Minh Nhật anh đến đón Thụy Biên, bạn ấy còn ở trong lớp... </span><br />
<span class="quangle">    Cả ba cùng nhìn ra, Minh Nhật đứng sờ gáy, vẽ trên khuôn mặt chàng là dấu hỏi to tướng.</span></span></p>
<p class="MsoNormal">
<div class="snap_preview"><strong></p>
<p class="MsoNormal"><span><span style="font-weight:normal;">Hết chương 7.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:right;"><span><span style="font-weight:normal;">Tác giả: Hải Âu , Biên tập: Mưa Trăng <br />
Vui lòng ghi rõ xuất xứ “2008 (c) Hải Âu - Mưa Trăng” khi sao chép lại!</span></span></p>
<div></div>
<p></strong> </div>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cháy lên đi lửa tình yêu - Hải Âu (Chương 6)  ]]></title>
<link>http://muatrang.wordpress.com/?p=40</link>
<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 09:44:44 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mưa Trăng</dc:creator>
<guid>http://muatrang.pl.wordpress.com/2008/10/05/chay-len-di-lua-tinh-yeu-hai-au-chuong/</guid>
<description><![CDATA[ 

CHƯƠNG VI
    Hà Văn chống cằm, cắn bút, ngồi suy tư trên bàn viết, chàng ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><strong>CHƯƠNG VI</strong></p>
<p class="MsoNormal">    Hà Văn chống cằm, cắn bút, ngồi suy tư trên bàn viết, chàng muốn viết một bài thơ đầy ý nhị yêu đương gởi tặng Vân, ngồi nghiền ngẫm suốt buổi mà chẳng có ý nào cả, làm thơ sao mà khó thế, chàng có bao giờ phải mất thời gian cho mấy chuyện không đâu chứ, thế mà bây giờ phải vắt óc nặn từng con chữ mà chằng ăn nhập gì. Phải thầm phục mấy ông thi sĩ thả thơ cứ nhẹ như gió, ý cứ tràn trề như sông, như biển. Mệt mỏi, làm thơ không xong thì viết thư chắc cũng ổn, nghĩ thế chàng lấy bút hí hoáy vài dòng mở đầu, mới được vài dòng chào hỏi lại sợ thư mình sẽ bị đối phương từ chối, lúc ấy có nước khốn khổ. Đang lưỡng lự, bỗng Văn Khánh giống cơn lốc cuốn vào phòng, hắn hét hắn la ầm cả lên: </p>
<p><!--more-->   -Mày ơi nguy rồi, nguy thật rồi! </p>
<p class="MsoNormal"><span> <span class="quangle">    Hà Văn thấy cử chỉ của bạn nên cũng hoảng </span><br />
<span class="quangle">    -Chuyện gì? </span><br />
<span class="quangle">    Văn Khánh thở dốc: </span><br />
<span class="quangle">    -Thì chuyện của mày </span><br />
<span class="quangle">    -Chuyện tao...? </span><br />
<span class="quangle">    Văn Khánh chìa tờ giấy gấp nhỏ trịnh trọng dúi vào tay bạn. Hà Văn còn ngờ nghệch nhưng cũng từ từ mở ra. Mấy chữ "gởi Tuyết Vân" làm Văn mất bình tĩnh, chàng hồi hộp lướt qua từng con chữ </span><br />
<span class="quangle">    "Tôi chưa có ý định biết em...tôi đã biết </span><br />
<span class="quangle">    Tôi chưa nghĩ mình phải tìm hiểu em...tôi đã tự hiểu </span><br />
<span class="quangle">    Tôi mong em đến bên tôi một ngày không xa ấy </span><br />
<span class="quangle">    Và...đừng làm tôi thất vọng </span><br />
<span class="quangle">    Trước tình yêu hằng mong đợi bao ngày! </span><br />
<span class="quangle">    M.N " </span><br />
<span class="quangle">    Trời, có người lại phổng tay trên chàng ư? Cái tên M.N này rõ là thấy ghét, bức thư khô như ngói mà cũng đem gởi cho người ta. Nhưng hắn còn cam đảm mà gởi, còn ta...ta chưa có đủ tự tin khi đối diện với nàng, cả viết một lá thư cũng hành ta mấy ngày, thư vẫn còn chưa ra hình ra vóc thế mới tức. Nổi buồn ở đâu tự dưng chuốc vào hồn. Có một người vừa tỏ tình với nàng, có một người muốn kết thân cùng nàng. Còn riêng nàng? nàng nghĩ ra sao? chàng không rõ, quyền chọn lựa điều phụ thuộc vào nàng. </span><br />
<span class="quangle">    Văn Khánh chuyên chú nhìn bạn, mọi cái bất ổn nơi Văn điều không qua được mắt Khánh, chàng lựa lời an ủi: </span><br />
<span class="quangle">    -Mày đừng buồn tao sẽ tạo cơ hội thêm cho mày </span><br />
<span class="quangle">    -Cơ hội- chàng cười nhạt- còn cơ hội cho tao sao? </span><br />
<span class="quangle">    -Vẫn còn, nó là em gái tao, tính của nó tao hiểu, mấy bức thư dở ẹc như thằng cha này thế nào cũng là ác mộng với nó, nên mày cứ việc viết một lá thư đi, tao tình nguyện làm cầu nối vô điều kiện cho mày </span><br />
<span class="quangle">    -Mày tốt quá -Hà Văn vỗ vai bạn- tao sẽ viết, tao cần suy nghĩ thêm, cảm phiền mày ngày mai lại tới, ơ...không tuần sau nhé </span><br />
<span class="quangle">    -Ừ, vậy cũng được- Khánh gật đầu- thôi tao về </span><br />
<span class="quangle">    Văn Khánh khép cửa phòng bạn, chàng bước xuống thang, đi ngang phòng khách, chàng nghe thấy tiếng Lệ trinh gọi </span><br />
<span class="quangle">    -Anh Khánh, anh vào đây em có chuyện muốn hỏi </span><br />
<span class="quangle">    Cửa phòng khách mở sẳn, nàng mời chàng ngồi vào salon. Ngần ngại nói: </span><br />
<span class="quangle">    -Xin lỗi chuyện hôm trước, anh đừng để bụng nha </span><br />
<span class="quangle">    -Chuyện hôm trước là chuyện gì? chàng vờ hỏi- anh quên rồi </span><br />
<span class="quangle">    -Thiệt hông? Lệ Trinh bặm môi </span><br />
<span class="quangle">    -Thiệt- chàng cười-anh muốn hỏi em câu này, em trả lời thành thật nha, không hỏi anh thấy khó chịu lắm </span><br />
<span class="quangle">    -Hỏi đi? nàng gật nhẹ đầu </span><br />
<span class="quangle">    -Em gái anh có làm gì mếch lòng em không? anh thấy em và nó hình như không thân thiện </span><br />
<span class="quangle">    Nàng chau mày: </span><br />
<span class="quangle">    -Vậy mà anh nói anh quên- tới nước này nàng không còn muốn che giấu, thành thật tuốt-phải, em không thích cô ta, em rất ghét cô ta </span><br />
<span class="quangle">    -Tại sao, anh quả thật không hiểu </span><br />
<span class="quangle">    -Cứ nhìn kỷ em anh rồi anh sẽ hiểu- nàng tỏ vẽ bực bội </span><br />
<span class="quangle">    -Con gái mấy em nghĩ gì anh thật khó đoán. Thôi anh về! </span><br />
<span class="quangle">    Dứt lời chàng đứng dậy, bỏ đi không ngoáy đầu nhìn lại, người con gái phía sau chàng đang đỏ hoe mắt </span><br />
<span class="quangle">    Mấy ngày sau </span><br />
<span class="quangle">    Văn Khánh ngồi chễnh chệ trên ghế bành, tay chân nhịp nhịp thưởng thức tiếng đàn của em. Tiếng đàn thánh thót, lúc ngân, lúc trầm rồi lại bay bổng, vang xa... vang xa... hết một bản, bản khác nối đuôi, rồi lại thêm một bản, tiếp tục kéo dài, cứ thế...cứ thế... </span><br />
<span class="quangle">    Văn Khánh bỗng chột dạ, chàng nhổm người dậy, chàng bước tới đặt tay mình chặn lên bàn tay Vân </span><br />
<span class="quangle">    -Đừng đàn nữa </span><br />
<span class="quangle">    Vân ngước mắt nhìn anh hai khó hiểu </span><br />
<span class="quangle">    -Sao? lý do? </span><br />
<span class="quangle">    Văn Khánh rối bời ruột gan, chàng rất muốn nói chuyện điềm đạm với em, nhưng không hiểu sao mình lại gắt gỏng: </span><br />
<span class="quangle">    -Đừng hỏi lý do, anh chỉ biết rằng lúc này em nên dừng </span><br />
<span class="quangle">    -Em đang đàn say mê, anh chớ cản trở em </span><br />
<span class="quangle">    Nàng nhăn mặt, gạt tay anh ra. Chàng nổi quạu: </span><br />
<span class="quangle">    -Em dám cải anh ư? </span><br />
<span class="quangle">    -Tại anh vô lý, kỳ quặc -nàng kiên quyết phản kháng- em không thích ai xen vào ý thích tự do của mình </span><br />
<span class="quangle">    -Tao không rỗi hơi xen vào lối sống của mày- chàng bực tức- chỉ tại cái thế giới trong người mày lạnh như băng, khiến tao không tài nào chịu nổi </span><br />
<span class="quangle">    -Anh thiệt lạ, em có lạnh với anh bao giờ? </span><br />
<span class="quangle">    -Mày không lạnh với tao nhưng mày lạnh với bạn tao </span><br />
<span class="quangle">    Tuyết Vân ngớ ngẩn hỏi </span><br />
<span class="quangle">    -Bạn anh là ai? </span><br />
<span class="quangle">    Khánh máy móc: </span><br />
<span class="quangle">    -Thằng Hà Văn chứ ai! </span><br />
<span class="quangle">    -Gã khờ đó hử- Nàng cười- anh hai, anh ta thì có liên can gì tới em </span><br />
<span class="quangle">    Văn Khánh chợt lúng túng, chàng không biết nên mở lời thế nào để em hiểu, nhưng nếu không nói thì sẽ chẳng còn nhiều thời gian đặng nói, và hạnh phúc của chàng cũng theo đó mà bay mất. Khó khăn lắm chàng đành phải lựa lời ướm thử </span><br />
<span class="quangle">    -Hết khóa học này, Văn nó xuất ngoại, nó về Anh Quốc đoàn tụ với gia đình </span><br />
<span class="quangle">    -Thế ư? </span><br />
<span class="quangle">    -Ừ, nó có tâm sự, nếu mà nó ra đi khi chưa làm rõ tình cảm thật của nó với người mà nó hằng đêm thương mến, thì nó không đành lòng xa quê hương- Khánh liếc nhìn em, thái độ Vân lãnh đạm chẳng chút gì tiếc rẽ như chàng, Khánh tiếp- nếu theo em nằm trong trường hợp của Văn, em xử lý tình cảm như thế nào? </span><br />
<span class="quangle">    -Em chẳng ưa gì mấy chuyện tình "củm", em sợ bị "cúm" lắm- Vân nháy mắt với Khánh, nàng tản lờ câu chuyện bằng việc thu gom mấy bản nhạc- em phải lên phòng học bài, anh cảm phiền hỏi người khác nhé! </span><br />
<span class="quangle">    -Sao mày có thể tuôn ra những lời đáng ghét thế- chàng tức đến nghẹn cả họng- mày muốn cắt đứt hạnh phúc cả đời anh mày sao con nhỏ kia. </span><br />
<span class="quangle">    Tuyết Vân trợn mắt với anh, nàng nói đùa; </span><br />
<span class="quangle">    -Anh hai, anh đừng nói là anh yêu hắn nha </span><br />
<span class="quangle">    -Mày tưởng anh mày bệnh hoạn hử- chàng lườm em, cục tức nơi cổ vẫn còn chưa trôi- chỉ giỏi suy diễn tầm bậy </span><br />
<span class="quangle">    -Í chết, em quên mất hắn còn có cô em xinh đẹp như hoa, đối tượng của anh đó hả? </span><br />
<span class="quangle">    Khánh bị em lột trần quả tim đen một cách trắng trợn, hỏi sao chàng không mắc cỡ phải cúi thấp đầu cầu an </span><br />
<span class="quangle">    -Em có thể giúp anh không Vân? </span><br />
<span class="quangle">    -Được chứ, nhưng em cần phải làm gì? </span><br />
<span class="quangle">    Văn Khánh tươi tỉnh hẳn khi nghe Vân nói, cục tức đã chịu trôi và cổ họng hơi thông </span><br />
<span class="quangle">    -Coi ra em hiểu chuyện rồi đó. </span><br />
<span class="quangle">    -Đừng vòng vo mãi, anh muốn em giúp gì </span><br />
<span class="quangle">    -Em có thể "Tập Yêu" được chứ? </span><br />
<span class="quangle">    -"Yêu" mà yêu ai? Vân chưng hửng, chẳng mấy bằng lòng Vân phản đối, giọng nàng hoảng cả lên- sao anh lại yêu cầu em làm một việc ngoài khả năng em thế, thật tồi tệ, thật kinh khủng </span><br />
<span class="quangle">    -Làm ơn đi, em lớn từng tuổi này mà cứ ngây thơ mãi sao, dù gì Hà Văn cũng là đứa tốt.. </span><br />
<span class="quangle">    -Bạn anh, anh bênh- nàng cắt ngang- em còn chưa hỏi chuyện cùng anh đó? </span><br />
<span class="quangle">    -Chuyện gì? </span><br />
<span class="quangle">    -Đừng làm bộ làm tịch </span><br />
<span class="quangle">    Khánh đưa tay sờ gáy, lắc đầu, Vân thẳng thắng liệt kê: </span><br />
<span class="quangle">    -Buổi hát ở Vọng Lầu Cát sao anh Văn biết mà đến, anh không phone là gì? à chắc cái hôm anh ấy trồng si ngoài phố cũng là anh mách nước phải không? em khuyên anh đừng tốn công vô ích </span><br />
<span class="quangle">    Biết mình thua, Khánh nói ngang: </span><br />
<span class="quangle">    -Em giỏi lắm. Chàng đưa tay xoa cằm- có tin là anh sẽ mách mẹ không? </span><br />
<span class="quangle">    -Em chẳng làm gì sai, sợ anh sao?- Vân khiêu khích </span><br />
<span class="quangle">    Khánh huỵch toẹt </span><br />
<span class="quangle">    -Vụ bức thư... </span><br />
<span class="quangle">    -Thư nào? </span><br />
<span class="quangle">    Chàng chưa kịp nhớ ra, Khánh đã đọc to bức thư theo dạng lấp lững làm Vân đỏ cả mặt, Khánh cười đắc thắng: </span><br />
<span class="quangle">    -Nhớ chưa em gái? </span><br />
<span class="quangle">    -Anh sao tùy tiện lục cặp em </span><br />
<span class="quangle">    -Thì đã sao- chàng huých gió nhạo em- anh đưa bức thư này cho mẹ thì mẹ sẽ nghĩ thế nào? </span><br />
<span class="quangle">    -Đừng- nàng dịu dàng, giọng hiền lành ngoan ngoãn như một đứa trẻ- thôi mà anh đừng mách mẹ, anh muốn gì em sẽ y theo </span><br />
<span class="quangle">    -Bằng mọi cách giữ chân Hà Văn lại </span><br />
<span class="quangle">    Nàng bối rối </span><br />
<span class="quangle">    -Anh... </span><br />
<span class="quangle">    -Y như thế đi </span><br />
<span class="quangle">    Mẹ Vân từ ngoài bước vào lớn giọng: </span><br />
<span class="quangle">    -Hai anh em bây làm gì ồn ào như vỡ chợ </span><br />
<span class="quangle">    Văn Khánh cười nụ </span><br />
<span class="quangle">    -Chẳng gì hết, chúng con luôn hòa đồng mà </span><br />
<span class="quangle">    Chàng bước đi, mặc Tuyết Vân ấm ức, nàng giậm chân, đôi mày khẽ chau, đôi môi cong cớn: </span><br />
<span class="quangle">    -Người đâu đáng ghét </span><br />
<span class="quangle">    -Nó lại ăn hiếp con à? Bà Liên vén vạt áo dài ngồi xuống ghế- làm anh như thế đáng giận nhỉ? </span><br />
<span class="quangle">    -Mẹ- Tuyết Vân quỳ xuống áp má lên vế đùi mẹ, nàng ngây thơ hỏi- Tai sao con trai, con gái lại phải yêu nhau hở mẹ? </span><br />
<span class="quangle">    Bà chết lặng trước câu hỏi khôi hài của con gái, bèn hỏi lại: </span><br />
<span class="quangle">    -Con nghĩ sao về tình yêu nam nữ? </span><br />
<span class="quangle">    -Tình yêu nam nữ vốn rắc rối, nó làm con người ta thần hồn điên đảo- nàng lậm cách nói của mấy phim tào- sống chết không rời nhau. Thật phi lý. Tình yêu dưới ngòi bút của văn nhân thì họ diễn tả rất đẹp, nhưng đẹp quá thì thật hoang đường. Còn đối với riêng con nó mờ mịch làm sao ấy, con không tài nào hiểu và chấp nhận một tình yêu khác phái nào, con như vậy mẹ xem có khác người lắm không?- nàng hỏi rồi nàng làm nủng bằng cách vùi đầu lên ngực mẹ- mẹ kể con nghe chuyện tình của ba mẹ đi? hai người yêu nhau làm sao? kể đi mẹ- Nàng lay tay mẹ- kể đi mẹ! </span><br />
<span class="quangle">    Bà Tâm Liên xúc động, nhìn vẽ trong lành của con gái chưa đủ tuổi trưởng thành hay nói cách khác là sinh lý trưởng thành quá trễ, mà trễ nãi kể ra cũng hay, nó sẽ không đau khổ nhiều như người ta. Tình yêu vốn là căn bệnh khổ đau mà. Bà lặng yên giây lát, cuối cùng rồi cũng đáp lời con </span><br />
<span class="quangle">    -Mẹ cũng không biết diễn đạt thế nào cho con hiểu, chỉ biết lần đầu gặp ba con thì trực giác mẹ cho biết về sau mẹ sẽ là vợ của ông ấy </span><br />
<span class="quangle">    -Thế theo mẹ thế nào mới gọi là tình yêu? </span><br />
<span class="quangle">    -Tuyết Vân, con đang muốn tìm hiểu đó à? Bà cười nhạt- "Tình yêu" khó lý giải, khi nào con tìm được người của "định mệnh" khắc con sẽ hiểu Tình Yêu là gì? </span><br />
<span class="quangle">    Nàng mơ mơ hồ hồ chẳng rõ điều mẹ vừa nói, suy nghĩ về mấy thứ rắc rối này làm chi cho mệt óc, như đứa trẻ nàng rơi vào giấc ngủ an nhiên. </span></span></p>
<p class="MsoNormal">
<div class="snap_preview"><strong></p>
<p class="MsoNormal"><span><span style="font-weight:normal;">Hết chương 6.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:right;"><span><span style="font-weight:normal;">Tác giả: Hải Âu , Biên tập: Mưa Trăng <br />
Vui lòng ghi rõ xuất xứ “2008 (c) Hải Âu - Mưa Trăng” khi sao chép lại!</span></span></p>
<div></div>
<p></strong> </div>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cháy lên đi lửa tình yêu - Hải Âu (Chương 5)]]></title>
<link>http://muatrang.wordpress.com/?p=37</link>
<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 09:33:50 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mưa Trăng</dc:creator>
<guid>http://muatrang.pl.wordpress.com/2008/10/05/chay-len-di-lua-tinh-yeu-hai-au-chuong-5/</guid>
<description><![CDATA[ 

CHƯƠNG V
Sân trường, mười một giờ rưỡi trưa đã rộn ràng, từng tốp nam ]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><strong>CHƯƠNG V</strong></p>
<p class="MsoNormal"><span class="quangle"><span>Sân trường, mười một giờ rưỡi trưa đã rộn ràng, từng tốp nam nữ lục tục túa ra tứ tán khắp chỗ, như lũ ong vỡ tổ nhốn nháo cả lên </span></span><span><br />
<span class="quangle">    Tuyết Vân dắt xe ra cổng, Thụy Biên đứng đợi bên ngoài, cạnh nàng là Minh Nhật. </span><br />
<span class="quangle">    -Anh đến đón Biên à? </span><br />
<span class="quangle">    Vân hỏi, Minh Nhật gật đầu, thấy chẳng có gì để ở lại, Vân nói riêng với Biên </span><br />
<span class="quangle">    -Thôi tao về nha mậy, có gì mai gặp. </span></span></p>
<p><!--more--></p>
<p class="MsoNormal"><span><span class="quangle">    Nàng định ngồi lên yên xe, nhưng Thụy Biên đã giữ chặt tay cầm </span><br />
<span class="quangle">    -Đi uống nước chút xíu hẳn về, trời nóng quá tao khát khô cả cổ </span><br />
<span class="quangle">    -Thôi, tao chẳng thích la cà mấy cái quán xá </span><br />
<span class="quangle">    Vân từ chối,nhưng Biên vẫn mời mọc: </span><br />
<span class="quangle">    -Mày đừng làm tao buồn, chầu nước mày có người khao, nể tình bạn bè đi </span><br />
<span class="quangle">    Hiểu dụng ý của Biên, Vân khoát tay: </span><br />
<span class="quangle">    -Tao không khát, mi cứ đi uống nước với anh Nhật -kề tai bạn nói nhỏ-chẳng lẽ anh ấy tiếc với mi mấy đồng bạc à? đừng bắt cóc trái tim tao cho anh mi, khó lắm quỷ ơi! </span><br />
<span class="quangle">    Biên giẫy nẩy, nhăn mặt, nàng hờn dỗi </span><br />
<span class="quangle">    -Mi mà không đi tình bạn cắt đứt kể từ đây </span><br />
<span class="quangle">    "Con nhỏ quỷ này" Vân rủa thầm "cố tình đưa mình vào thế kẹt mà". Liếc nhìn Minh Nhật, anh chàng cũng hơi sốt ruột, ánh mắt có chút cầu khẩn, khiến nàng miễn cưỡng ưng thuận.Chọn quán nước gần nhất, chọn chiếc bàn ở chổ thoáng nhất. Cả ba ngồi vào bàn, Minh Nhật gọi ba ly nước dừa xiêm, vừa uống vừa trò chuyện, Nhật cố tìm một đề tài để hỏi: </span><br />
<span class="quangle">    -Sang năm Vân có ý định thi đại học không? </span><br />
<span class="quangle">    -Thi chứ, học mười hai năm còn một chặng đường nửa, em không nở bỏ đâu </span><br />
<span class="quangle">    -Thế em định thi vào ngành gì? </span><br />
<span class="quangle">    -Tới đó hẳn hay, nhưng có lẽ em sẽ thi vào sư phạm </span><br />
<span class="quangle">    -Giả dụ điểm không đủ thì sao? </span><br />
<span class="quangle">    Tuyết Vân nghe Nhật hỏi mà phát buồn cười, làm gì có chuyện không đủ điểm. Không biết phải trả lời chàng như thế nào thì Biên đã chen ngang vào ngọt xớt: </span><br />
<span class="quangle">    -Anh đừng xem thường nó, cây toán cừ khôi ở lớp em đấy, nó sẽ đậu mà còn đậu cao hơn...Biên chợt ấp úng -hơn...em nữa </span><br />
<span class="quangle">    Minh Nhật cười: </span><br />
<span class="quangle">    -Uh,cố gắng lên hai em, thành công nào cũng điều phải có sự kiên trì và bền bĩ </span><br />
<span class="quangle">    Tuyết Vân khẽ liếc nhìn đồng hồ, nàng vội vã nói: </span><br />
<span class="quangle">    -Trể rồi, em phải về không thôi anh và mẹ lại trông </span><br />
<span class="quangle">    -Còn sớm mà- Thụy Biên bông đùa- lớn rồi mà hễ chút là mẹ trông, anh ngóng </span><br />
<span class="quangle">    Khuôn mặt Vân đỏ hồng </span><br />
<span class="quangle">    - Kệ tao, tao phải về luyện đàn, chiều còn ôn bài. "Đừng nên lãng phí thời gian, vì một phút cũng làm nên lịch sử" </span><br />
<span class="quangle">    Thụy Biên ngẩn người. Vân đã vội vã lấy xe. Biên định ngăn bạn lại, thì Minh Nhật cản trước mặt. Nàng tức tối trách anh: </span><br />
<span class="quangle">    -Anh làm sao vậy, khó khăn lắm mới mời được nó tới đây, vậy mà chuyện chưa đi vào đâu tới đâu,đã để cho nó bỏ đi, coi như công em thành công cốc </span><br />
<span class="quangle">    -Cô ấy nêu lý do rồi- Minh Nhật buồn đáp- miễn cưỡng người ta không tốt lắm đâu </span><br />
<span class="quangle">    Thụy Biên bất mãn </span><br />
<span class="quangle">    -Anh đúng là gã khờ, nó từ chối khéo đặn chuồn cho êm </span><br />
<span class="quangle">    -Chắc tại anh vô duyên với người ta </span><br />
<span class="quangle">    Thấy anh hai gãi đầu mà Biên thương hết sức, nàng cảm thấy hơi giận Vân </span><br />
<span class="quangle">    -Con nhỏ gì đâu tới giờ đá vẫn hoàn đá, khi nào đá mới biết khóc vì yêu chắc chừng ấy không đơn giản-Biên thờ dài thườn thượt,nắm tay anh kéo đi- thôi về! </span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span> <br />
<span class="quangle">    Năm tiết học phụ đạo buổi chiều nặng nề trôi qua. Lệ Trinh ngồi lặng im trên băng ghế dưới tán cây bàng, những tiết học hôm nay nàng chẳng tiếp thu được gì. Đầu óc, thần trí của nàng đều đặt hết vào suy nghĩ riêng tư. Cơn đau trái tim hành hạ thể xác mệt nhừ, cõi lòng kiệt quệ, tinh thần sa sút. Cô bạn Vũ Quyên ngồi cạnh lo lắng: </span><br />
<span class="quangle">    -Trinh, mày không được khoẻ hả? </span><br />
<span class="quangle">    .... </span><br />
<span class="quangle">    -Mày bị ốm hay sao mà sắc mặt kém dữ vậy? </span><br />
<span class="quangle">    .... </span><br />
<span class="quangle">    Hỏi vài câu khác nữa nhưng Trinh không đáp lấy một câu. Vũ Quyên vui miệng phán </span><br />
<span class="quangle">    -Điệu bộ này chắc bà đang thất tình ai đây nè? </span><br />
<span class="quangle">    Lập tức có hiệu quả, Trinh phản ứng ngay, giọng nàng yếu ớt: </span><br />
<span class="quangle">    -Quyên, mày đã từng "cảm" ai chưa? </span><br />
<span class="quangle">    Vũ Quyên ngạc nhiên, câu hỏi của Trinh thật lạ lùng, mới mẽ </span><br />
<span class="quangle">    -Hôm nay mày uống lộn thuốc sao lại hỏi tao câu mày, học nhiều quá phát sinh ra đủ hậu di chứng rồi nói năng kỳ cục. -Quyên e thẹn- dĩ nhiên tao cũng từng "cảm" người khác, có điều không yêu được thì buông </span><br />
<span class="quangle">    -Mày chạy theo đợt sống mới, dễ yêu dễ bỏ, chứ còn tao... </span><br />
<span class="quangle">    -Nói vậy, mày cũng đã "cảm" rồi à- Vũ Quyên cắt ngang </span><br />
<span class="quangle">    Trinh trầm tư ít giây, nàng thành thật thú nhận, ơ hờ nàng nhắc tới cái tên đã quấy nhiễu hồn nàng mấy tháng trời </span><br />
<span class="quangle">    -Minh Nhật! </span><br />
<span class="quangle">    -Chết mày chưa! Quyên kêu to- mày phải lòng thằng em chú bác với nhà tao à- Quyên bất ngờ đến líu lưỡi, dù nhỏ tuổi hơn Nhật, nhưng do vai vế mà nàng nghiễm nhiên thành chị- có lẽ tao nên khuyên mày- Quyên thành thật nói- tình cảm mày dẹp qua một bên thiếu gì cơ hội cho mày phát triển vun đắp, hiện thời quan trong nhất là bài vở, kỳ thi sắp tới, cánh cửa tương lai mày tìm ra chìa khóa tốt hay không đều do năm cuối này </span><br />
<span class="quangle">    -Cơ hội, còn cơ hội cho tao sao? Lệ Trinh buồn bã lắc đầu, nổi tuyệt vọng đầy ắp trong lòng- trể rồi, anh ấy đã yêu người khác </span><br />
<span class="quangle">    -Ai vậy?- Quyên vô thức hỏi </span><br />
<span class="quangle">    -Cô em của bạn anh hai tao, cô ấy tên Vân- Nàng nói bằng sự đố kỵ- anh hai tao cũng thich nó nữa </span><br />
<span class="quangle">    Nghe bạn nói Vũ Quyên cảm thấy thương hại bạn </span><br />
<span class="quangle">    -Thế mày định giải quyết ra sao? </span><br />
<span class="quangle">    Lệ Trinh lắc đầu, Quyên tiếp </span><br />
<span class="quangle">    -Chuyện tình cảm phức tạp lắm, đôi khi lại rất trớ trêu, theo tao cách tốt nhất chỉ có học, học sẽ giúp mày có cái nhìn khác, tình cảm rồi cũng sẽ nguôi đi mà </span><br />
<span class="quangle">    -Nhưng...mỗi khi cầm quyển vở tao học chẳng có vô, đầu óc cứ nghĩ hoài người ta </span><br />
<span class="quangle">    -Mày lậm quá rồi đó, mày làm như thế tao thấy buồn lắm, tao luôn đặt niềm tin ở mày </span><br />
<span class="quangle">    Lê Trinh bị Vũ Quyên làm xúc động </span><br />
<span class="quangle">    -Tao sẽ cố, mày nhớ ở bên tao nha, những lúc tao thường lung lạc tâm tưởng, mày là người động viên tao nhiều nhất </span><br />
<span class="quangle">    Quyên cười nụ, nắm lấy tay bạn, cả hai thân thiết đi bên nhau, họ đi tìm ngày mai, ngày mai là một ngày chứa đựng đầy nhựa sống.</span></span></p>
<p class="MsoNormal">
<div class="snap_preview"><strong></p>
<p class="MsoNormal"><span><span style="font-weight:normal;">Hết chương 5.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:right;"><span><span style="font-weight:normal;">Tác giả: Hải Âu , Biên tập: Mưa Trăng <br />
Vui lòng ghi rõ xuất xứ “2008 (c) Hải Âu - Mưa Trăng” khi sao chép lại!</span></span></p>
<div></div>
<p></strong> </div>
]]></content:encoded>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Cháy lên đi lửa tình yêu - Hải Âu (Chương 4)]]></title>
<link>http://muatrang.wordpress.com/?p=31</link>
<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 09:15:44 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mưa Trăng</dc:creator>
<guid>http://muatrang.pl.wordpress.com/2008/10/05/chay-len-di-lua-tinh-yeu-hai-au-chuong-4/</guid>
<description><![CDATA[CHƯƠNG IV
Thụy Biên có đặt một phòng tại Vọng Lầu Cát. Đêm nay cuối tuần n]]></description>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CHƯƠNG IV</strong></p>
<p class="MsoNormal"><span class="quangle"><span>Thụy Biên có đặt một phòng tại Vọng Lầu Cát. Đêm nay cuối tuần nên tương đối đông khách </span></span><span><br />
<span class="quangle">    -Mày biết gì không hôm nay anh tao chiêu đãi đó- Thuỵ Biên háo hức nói- cứ vô tư mà vui vẻ </span><br />
<span class="quangle">    -Tao tưởng mày có ý tốt khao tao chứ, ai dè...-Tuyết Vân lắc đầu không hài lòng </span><br />
<span class="quangle">    -Tao làm gì có nhiều tiền mà tới nơi sang trọng này- Thuỵ Biên tự dưng nổi hứng khoe mẻ ông anh tài giỏi của mình- anh tao là kỹ sư, ảnh còn biết thiết kế nhà cửa nữa, đẹp trai hơn Đan Trường </span></span></p>
<p><!--more--></p>
<p class="MsoNormal"><span><span class="quangle">    Tuyết Vân bông đùa </span><br />
<span class="quangle">    -Tao nhìn thành đan...g buồn. Thôi cho tao xin, hàng quảng cáo thường hàng kém chất lượng </span><br />
<span class="quangle">    -Ối dào, tao quên mất người không có trái tim như mày, làm sao đủ tư cách hiểu mấy tiếng "tình yêu sét đánh". Biên quàng tay qua vai Vân, cặp kè- mình vào thôi, không khéo ổng đợi sốt ruột nãy giờ, cứ nhá điện thoại hoài bực thiệt! </span><br />
<span class="quangle">    Thấy cử chỉ bạn lo lắng cho anh, nàng buột miệng vô tư: </span><br />
<span class="quangle">    -Làm gì căng thẳng thế, gặp mặt bình thường thôi mà </span><br />
<span class="quangle">    Căn phòng đựơc lấp kính cách âm, hơi tôi tối, có những ánh đèn xanh đỏ lập loè, có rèm cửa xanh, có máy điều hoà. chính giữa nguyên bộ salon dài, chiếc bàn kiếng hột xoài to đùng, trên bàn bày sẳn mấy chai nứơc suối và một ít bánh ngọt, kẹo chocola. Thuỵ Biên ngồi cạnh anh trai, Vân thì ngồi kế bên. </span><br />
<span class="quangle">    -Anh tên Minh Nhật rất vui đựơc quen biết em- Anh trai Biên tự giới thiệu </span><br />
<span class="quangle">    -Em cũng vậy- Vân gật đầu chào. Minh Nhật tiếp: </span><br />
<span class="quangle">    -Biên nó hay nhắc nhiều tới em, bảo em học giỏi, đàn điêu luyện, con cú mà nghe cũng thành con thiên nga </span><br />
<span class="quangle">    -Trời đất! Vân khẻ kêu, mặt đỏ vì mắc cỡ chứ không phải vì đựơc khen tặng, quay sang háy bạn. Nàng rù rì: </span><br />
<span class="quangle">    -Mày giở trò gì thế? định mai mối tao cho anh mày à, uổng công thôi! </span><br />
<span class="quangle">    Biên nhe răng cười trừ, Minh Nhật lại đánh tiếng: </span><br />
<span class="quangle">    -À, hồi nãy có tốp nào tới nói bạn bè gì với hai em, anh không quen hai gã con trai nhưng nhận ra đựơc người con gái </span><br />
<span class="quangle">    Tuyết Vân nhướng cao mày </span><br />
<span class="quangle">    -Chắc anh trai em đó- nàng hỏi- họ đâu rồi hở anh? </span><br />
<span class="quangle">    -Họ đi ra ngoài, họ hẹn lát quay lại </span><br />
<span class="quangle">    Thuỵ Biên hỏi nhỏ qua tai bạn </span><br />
<span class="quangle">    -Sao mày biết là anh mày </span><br />
<span class="quangle">    -Lúc tao thưa chuyện cùng mẹ, chắc ảnh nghe đựơc </span><br />
<span class="quangle">    -Mày sướng nhỉ, vệ sĩ theo tháp tùng, còn vui vẻ nổi gì </span><br />
<span class="quangle">    Thuỵ Biên thở dài trong lúc anh nàng đăm đắm nhìn Tuyết Vân, người con gái xinh như hoa này mà lại có trái tim băng giá như lời Biên nói thì thật khó tin. Vân chẳng nghĩ ngợi gì chỉ cúi đầu vân vê áo, mặc Biên ngồi chọn bài hát </span><br />
<span class="quangle">    Cánh cửa phòng hé mở, đi đầu là Văn Khánh. Trời, có cả gã đàn ông trồng si buổi sáng nữa, đi sau là cô gái nào nhỉ? Vân thầm nghĩ thì cả ba đã yên vị hết trên ghế. Văn Khánh, Biên biết rồi, còn người kia...nàng khều tay Vân hỏi: </span><br />
<span class="quangle">    -Ai? ai thế? </span><br />
<span class="quangle">    -Tên mày nghĩ là Đan Trường </span><br />
<span class="quangle">    -Á...á...- Thuỵ Biên đỏng đảnh đứng dậy tự giới thiệu anh nó- đây là anh Minh Nhật, em là em của ảnh, em tên Thuỵ Biên- Nhìn người con gái, Biên thoáng nhận ra- chị tên Trinh, bạn học chị Quyên hôm sinh nhật em có gặp chị </span><br />
<span class="quangle">    Dài dòng thấy ớn, Vân phì cười. Trái đất vốn tròn đi giáp vòng thì cũng tụ về một điểm. Nhạc nổi lên, chiếc micrô đựơc chuyền tay. Đến phiên Tuyết Vân nàng trở nên lúng túng. Nhưng rồi sự bình tĩnh cũng đến. Nàng chọn bản " Mặt Trời Bé Con" giọng nàng thật trẻ trung như mùa xuân của nàng cũng trong độ tươi mát </span><br />
<span class="quangle">    Lệ Trinh thấy không khí bắt đầu hào hứng, nàng cũng phấn khởi. Tiếc rằng chẳng đựơc bao lâu khi nàng trông thấy ánh mắt Minh Nhật cứ mơ màng hình bóng Tuyết Vân. Nàng thật sự ghen, quét tia nhìn sang anh, anh nàng cũng trong tư thế mộng du nàng càng giận Vân hơn. Xung quanh Vân toát ra thứ ma lực quyến rũ, người con gái nào có đựơc thứ ma lực ấy hẳn rất hạnh phúc. Nàng nhận thức đựơc sự thừa thãi của mình, nên lặng lẽ đứng lên, nhẹ nhàng mở cửa, đờ đẫn bứơc đi. Nàng đâu ngờ cũng có một người lặng lẽ theo sau... </span><br />
<span class="quangle">     </span><br />
<span class="quangle">    Trinh lang thang lê từng bứơc đi dọc hướng bến tàu, mắt vô thức ngứơc nhìn sao chi chít mọc đầy trời. Ánh trăng lưởi liềm sáng mờ. Nàng tìm một góc cột tựa lưng mình vào, mặc cơn gió lạ mơn trớn tắm lạnh thịt da, nhưng cơn gió chẳng thể làm cho trái tim nàng mát hơn, và sóng lòng yên ã. Nàng bây giờ như con thuyền cô độc, lênh đênh trên biển, chẳng phân định 